ịnh chạy đi đâu hả?
Tần phì cười, cô bé này tưởng cậu là gấu bông chắc mà ôm. Tìm cách gỡ tay Hoa ra nhưng khó quá, cô bé ôm chặt ko buông như sợ nếu buông ra thì sẽ mất đi mãi mãi. Ko có cách nào Tân đành nằm yên như vậy, nằm 1 lúc thì Tân thiếp đi lúc nào ko biết trong vòng tay….của Hoa.
Những tia nắng nghịch ngợm nhảy tung tăng trên mặt Hoa làm cô chói mắt. Đang định gào toáng lên thì đập vào mắt Hoa là 1 khuôn mặt tuy quen mà lạ. Đương nhiên quen vì đó là Tân mà nhưng lạ vì tại sao cậu ấy lại ở đây, hơn nữa còn đang ngủ trên giường của cô. Nhìn xuống dưới Hoa thấy mình đang ôm…Tân. Thôi chết rồi, lại thói quen cũ, ngày bé cứ ngủ cùng ai cô lại ôm chặt người đó như gấu bông vậy nên chỉ sau 1 buổi ngủ chung anh Nam đã quăng cô sang phòng bên cạnh ko thương tiếc. Lâu lắm rồi toàn ngủ 1 mình, ko thể ngờ hôm nay cái thói quen xấu hổ đó lại để cho Tân ‘chiêm ngưỡng’. AAAAAAA, xấu hổ quá.
Thấy động Tân mở mắt, lại có 1 cảnh tượng buồn cười nữa. 1 cô bé có khuôn mặt dễ thương, đầu tóc rối bù, mặc 1 bộ váy ngủ rộng thùng thình hình gấu con, hình như sợ tóc mình chưa đủ rối hay sao mà lại còn vò đầu bứt tai. Tân lên tiếng:
– Tưởng cậu ôm tôi luôn rồi.
– T..ôi sr. Ko cố ý mà. Hoa ngượng ngùng giải thích, quay người lại. Trong chiếc gương đối diện với cô bây giờ là hình tượng 1 đứa con gái ko chỗ nào chấp nhận được. Thôi rồi, thảo nào từ lúc đến giờ cứ thấy cậu ấy ngồi cười, hóa ra là cười bộ dạng của mình.
– Sr, đợi tôi 1 lát. Hoa đỏ mặt chạy biến vào phòng tắm. Đóng sầm của vào, Hoa nghe thấy tiếng cười vô cùng sảng khoái của Tân. Mất hết cả thể diện.
Nhìn Hoa vội vàng chạy đi, Tân vui vẻ cười to, ko ngờ cô gái đó cũng đỏ mặt, ko những thế lại còn vô cùng đáng yêu.
15’ sau:
Hoa bước ra đối diện với Tân bằng bộ dạng công chúa hàng ngày. Mái tóc rối bù được chải và buộc cao bằng 1 chiếc nơ hồng, bộ váy ngủ được thay bằng 1 bộ váy xòe cũng màu hồng dễ thương. Thấy Tân ko nói gì, Hoa lên tiếng phá vỡ ko khí yên lặng:
– Hôm nay chúng ta đi đâu.
– Về nhà mình ăn trưa.
– Ăn trưa hả?
– 11h rồi đó cô bé ạ. Ko ăn trưa thì làm gì?
– Uk.. Hoa hơi ngượng .. Nhưng sao lại về nhà cậu?
– Cứ đi rồi sẽ biết. Tân nháy mắt tinh nghịch.
– Ok. Để tôi gọi điện báo cho anh Nam đã.
– Ko cần, tôi xin phép anh ấy rồi.
– Cậu gặp lúc nào thế.
– Sáng nay.
– Vậy anh ấy là người đã bảo cậu lên phòng tôi phải ko?
– Uk
– Thôi đi thôi. Hoa cố tỏ ra nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ cô muốn nghiền nát ông anh thối tha kia ra. ‘Nhớ đấy, Trương Bảo Nam, chuẩn bị gọi điện cho bạn gái anh đến nhận xác đi’
– Ukm.
Tại nhà Tân:
– Cậu theo tôi xuống bếp? Tân lôi Hoa theo mình.
– Là..m gì..?
– Đừng có giả ngốc, xuống bếp nấu ăn chứ ko lẽ xuống đó ngủ.
– Nhưng tôi ko biết nấu ăn đâu đó.
– Tôi bảo cậu nấu à?
– Nhưng trong nhà bây giờ làm gì có ai ? Cậu ko bảo tôi nấu thì chả lẽ…. AAAAA, ko lẽ cậu…nấu. Hoa run rẩy.
– Bingo. Đi theo tôi rồi ngồi ở bàn ăn đợi. Người giúp việc nhà tôi hôm nay có việc nên ko có ai. Cậu là may mắn lắm mới được tôi nấu cho ăn đó.
– Cậu đâu có tốt thế đâu.
– Tôi vốn tốt mà.
– Plè…plè Hoa lè lưỡi trêu Tân
– Hahaha…… Ko đùa với cậu nữa. Nếu muốn ăn thì ngồi trật tự. Tân bật cười trước hành động trẻ con của Hoa. Cậu cảm thấy dạo này mình hay cười khi bên cô bé này quá.
20’ sau :
1 mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng và đánh thức 1 kẻ đang say ngủ sau khi vừa ngủ dậy là Hoa.
– Oaaaaaaa…. Thật bất ngờ nha. Cậu nấu thơm thật đó
– Chỉ thơm thui hả ?
– Ngon ko thì chưa biết. Nếm cái đã. Hehe
– Cực ngon. Chỉ sợ sau này cậu lại đứng biểu tình trước cổng nhà tôi đòi ăn nữa thì khổ.
– Tôi thèm vào. Thà bảo anh Nam nấu cho còn hơn.
– Anh Nam cũng biết nấu ăn hả ? Tân hơi ngạc nhiên
– Ukm. Còn nấu ngon nữa là đằng khác. Hoa tự hào đi khoe tài nghệ của anh mình.
– Tôi bất ngờ đó. Người như anh ấy cũng nấu ăn sao ?
– Ông ấy bảo là học để nấu cho cái Trinh ăn. Nên thi thoảng tôi cũng được ăn ké. Đúng là đồ dại gái.
– Vậy hả ?
– A, cậu cũng học cái này vì cái Trinh hả ?
– Ko, tôi ko học. Tự nhiên biết nấu thôi.
– Sax. Cậu nổ thế.
– Ko nổ tý nào. Cậu ăn thử đi.
– Ukm. Ko đợi Tân mời thêm nữa, Hoa gắp ăn thử 1 đũa miến xào. – Oa, ngon ghê.
– Ngon đúng ko ? Tôi nấu mà lại. Ăn đi.
– Uk.
15’ sau, cái bàn ăn bây giờ sạch banh, nhìn vào ko ai nghĩ nó được đánh chén bởi 1 nàng tiểu thư vì 1 chàng công tử.
– Ăn xong rồi. Bây giờ vào việc chính thui.
– Việc gì ?
– Váy.
– Ok.
– Cậu theo tôi lên phòng. Tôi may xong rồi chờ cậu kiểm duyệt thôi.
– Cái gì chứ, mấy cái vụ kiểu shopping này thì tôi quá chuẩn.
– Nhanh lên.
– Từ từ.
– Này, xem xem.
Hoa rất kinh ngạc khi nhìn chiếc váy trước mặt mình. Dù đã nhìn bản thiết kế trước rồi nhưng khi thấy sản phẩm vẫn ko khỏi bất ngờ. Chiếc váy nền trắng, hoa đỏ này quả là gu của con nhỏ Trinh kia. Chắc chắn nó sẽ hét lên khi nhận cái váy này cho xem.
– Thế nào ? Được ko ?
– Chuẩn lắm. Cậu cũng tài thật đó.
– Đương nhiên. Tôi bẩm sinh đã là thiên tài rồi. Hehe.
– Vâng, tôi biết cậu thiên tài rồi. Nhưng Tân nè, tôi hỏi 1 câu nhé ?
– Ukm
– Cậu định thế nào sau khi tặng chiếc váy này ?
– Thế n