pacman, rainbows, and roller s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:03:02 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:03:02 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tiểu Thư Kiêu Kì

ứ ? Tân ko khỏi vui mừng vì Hoa đã tỉnh lại.
– Tôi có hôn mê đâu. Hoa hơi ngạc nhiên. Tôi tỉnh từ sáng nay rồi, lúc nãy chỉ là ngủ thôi.
– Hả ? Trong mắt Tân bây giờ ánh lên sự kinh ngạc cùng xấu hổ. Vậy thì những lời lẽ ‘sến chảy nước’ kia chắc Hoa nghe cả rồi.- Ko có gì đâu, tôi cứ tưởng là cậu chưa tỉnh thôi. Bao giờ cậu xuất viện ?
– Chắc tý nữa tôi bảo anh Nam cho về nhà luôn. Ở đây buồn lắm.
– Ukm, vậy thì cố nghỉ ngơi cho khỏe. Mai tôi sang đón cậu qua nhà tôi.
– Làm chi dzậy ?
– Làm quà típ với tôi. Nhưng lần này tôi đặc cách cho cậu nằm trên giường chỉ đạo.
– Ukm, tôi biết r.
– Mai cậu sang nhà tôi cả ngày được chứ ?
– Nhưng cậu phải qua đón tôi vì tôi ko thể tự lái xe dk.
– Ok. Mai tôi qua đón cậu thực hiện nhiệm vụ. Bye
– Bye.
Thấy Tân đến thăm Hoa rất vui nhưng cậu đến ko đơn thuần là thăm nom người ốm mà là thăm người giúp mình như 1 nghĩa vụ vậy. Điều đó làm Hoa ko thích chút nào hơn nữa cái cảm giác đau nhói đêm qua dường như đã trở lại.
Vừa đi Tân vừa đập vào đầu mình, ‘Mình đâu có muốn nói là thăm cô ấy chỉ vì vụ làm quà, k biết nói gì rồi thành ra lại nói linh tinh’. Tự bản thân Tân thấy mình thật ngốc. Hình như quên cái gì đó nên Tân quay trở lại phòng bệnh :
– Nè, tôi hỏi cậu chút.
– Uk, hỏi gì ?
– Váy làm màu gì ?
– Hả ? Trắng.
– Màu hoa ?
– Đỏ.
– OK. Nghỉ đi nhé.
– Ukm
Mai Hoa sang xem xét nên bây giờ phải mua đủ các thứ về làm cho cô ấy duyệt mới dk.
Nằm trên giường bệnh Hoa rất buồn nên muốn ra viện sớm, cô lấy điện thoại gọi cho Nam :
– Alô.. Tiếng Nam uể oải ở đầu dây bên kia
– Em nè anh.
– Uk, sao thế ? Ko nghỉ đi gọi cho anh làm gì?
– Em muốn về nhà bây giờ anh ơi. Ở đây buồn lắm.
– Bác sĩ bảo cần theo dõi cơ mà.
– Kệ. Về nhà rồi gọi bác sĩ riêng đến cũng dk mà anh. Anh Nam yêu dấu, đẹp trai – Hoa giở trò nịnh hót, nũng nịu.
– Anh chịu cô rồi. Thế thì bảo bác quản gia làm thủ tục xuất viện đi. – Ko lần nào Hoa làm cái trò kia mà Nam ko xiêu lòng cả. Ko muốn vậy nhưng cứ nghe cái giọng nũng nịu đáng yêu kia là bất cứ chuyện gì Nam cũng gật đầu hết.
– Tks anh trai. Iu anh trai nhất.
– Ko dám.
– Bye anh
– Ukm.
1 tiếng sau Hoa có mặt tại nhà, nằm bò trên chiếc giường êm ái, thả mình vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy 1 nàng công chúa đang dạo chơi cùng 1 chàng hoàng tử trên 1 đồng cỏ xanh bát ngát. Cô thấy rõ nàng công chúa kia là mình nhưng chàng hoàng tử trông mơ hồ lắm ko nhìn rõ mặt là ai. Rồi bỗng chàng hoàng tử quỳ xuống:
– Nàng đồng ý lấy ta nhé?
Nàng công chúa bẽn lẽn gật đầu, 2 gò má ửng hồng ánh lên trong nắng.
Nhưng bất chợt chàng hoàng tử rút gươm ra, đâm thẳng vào tim nàng công chúa. Một dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy ra nhuốm đỏ cả đồng cỏ rồi chàng hoàng tử biến mất, nàng công chúa cũng biến mất và cả đồng cỏ chan hòa ánh nắng kia cũng ko còn thay vào đó là màn đêm âm u ghê rợn.
Hoa sợ hãi ngồi bật dậy, 1 cơn ác mộng cơn ác mộng kinh khủng. Chàng hoàng tử kia là ai, tại sao lại hạ sát công chúa chứ? Đó là 1 cách chối bỏ tình yêu sao? Thật đáng sợ. Ngồi suy nghĩ linh tinh 1 lát rồi Hoa lại đi vào giấc ngủ, lần này là 1 giấc ngủ yên bình, thoải mái.6h30’, trước biệt thự nhà Hoa:
1 chiếc xe thể thao đợi trước cổng, đợi 1 bóng người nhỏ bé bước ra. Nhưng thật đáng thương cho chàng trai, người mà cậu đợi là 1 con sâu ngủ nên đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn ko ra. (Đợi từ gần 6h, pro)
Nhưng ko sao vốn là người có tính kiên nhẫn nên đợi thêm tý nữa cũng ko sao.
15’ sau, 1 chàng trai bước ra, nhìn thoáng qua Tân cũng biết đó là Nam anh của Hoa. Nam đã hơi ngờ ngợ đã gặp người này ở đâu rồi, trông khá là quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được:
– Xin hỏi cậu là? Nam lịch sự.- Tôi thấy cậu đứng đây đã gần 1h đồng hồ rồi. Ko biết có việc gì ko?
– Chào anh, tôi là Duy Tân, bạn học của Hoa. Hôm nay tôi có hẹn với cô ấy.
– À, bạn của e gái tôi hả. Chắc cậu ko biết tính nó nên mới đến sớm thế này.
– Tính ?
– Ukm, nó phải nướng cháy giường thì thôi, bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy mùi khét. Hahaha
– Tôi chưa từng nghe qua.
– Ko sao, mời cậu vào nhà.
– Cảm ơn anh.
Tân theo Nam vào ngôi biệt thự. Thấy đã trễ giờ đón Trinh nên Nam lịch sự nói vs Tân : – Xin lỗi cậu bây giờ tôi có việc phải đi. Nếu cậu ko ngại có thể lên phòng e tôi đợi nó.
– Vâng anh cứ đi đi.
– Chào cậu.
– À, anh Nam tôi có việc muốn xin phép. Tân gọi giật lại
– Cậu cứ nói.
– Hôm nay tôi muốn mời Hoa bữa trưa. Anh ko ngại chứ.
– Cứ tưởng chuyện gì quan trọng. Ok. Bye
– Vâng. Chào anh.
Theo lời chỉ dẫn của cô giúp việc, Tân lên phòng Hoa, cậu vô cùng choáng ngợp trước màu sắc của căn phòng này. Có thể nói trong đây ko thiếu màu gì cả. Có chút gì đó nghịch ngợm, nhí nhảnh như chủ nhân của nó. Nhìn Hoa, Tân thấy lại được con búp bê xinh xắn hôm nào, bỗng trong lòng cậu dâng lên ham muốn sở hữu con búp bê này. Mang nó cất ở nơi nào thật sâu để chỉ có cậu mới nhìn thấy. Buồn cười trước cái suy nghĩ có phần biến thái của mình, Tân lại gần giường Hoa, định gọi cô dậy nhưng thấy ngủ say quá nên ko nỡ. Ngồi cạnh giường Tân nhoài người sang bên để kéo chăn cho Hoa thì đột nhiên Hoa túm lấy tay cậu kéo xuống giường rồi…ôm. Hình như đang nằm mơ gì đó nên Hoa nói mơ :
– Ở yên đây cho chị, Teddy. Em đ
<<1 ... 78910>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓