Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:02:50 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:02:50 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tiểu Thư Kiêu Kì

n này cũng tự kiêu cơ đấy.
– Tôi là hotboy đó nghe chưa.
– Tôi chả thấy cậu giống hotboy tý nào, giống con tinh tinh hơn.
– Thế cậu nghĩ cậu đẹp lắm chắc
– Đương nhiên, tôi bẩm sinh đã là đệ nhất mĩ nhân rồi.
– Cậu ko làm đệ nhất mĩ nhân được đâu.
– Tại sao chứ ? Tôi đẹp nhất mà lại.
– Cậu ko phải người đẹp nhất.
– Thế ai mới là người đẹp nhất ? Hoa vừa tức giận vừa hiếu kì
– Là Trinh.
– Why ?
– Vì đó là người con gái tôi thích nên trong mắt tôi đương nhiên là đệ nhất mĩ nữ rồi.
– Đó là lý do của cậu hả ? Hoa đột ngột quát lớn
– Uk, làm gì mà cậu hét to thế hả ?
– Tôi mặc kệ cậu, ko nhìn mặt cậu nữa. Hoa tức giận lao ra khỏi phòng Tân sau khi phán 1 câu xanh rờn và để lại cho Tân 1 dấu hỏi chấm to đùng. Bản thân còn chẳng biết tại sao mình giận thì đương nhiên Tân ko biết là phải thui, chính Hoa còn ko hiểu nổi cái cảm xúc khi đó nữa là người khác. Ko biết tại sao khi Tân nói ‘Vì đó là người con gái tôi thích nên trong mắt tôi đương nhiên là đệ nhất mĩ nữ rồi’ tim Hoa nhói đau, 1 nỗi đau khó tả.
Khi thấy Hoa tức giận chạy ra khỏi phòng mình như thế, tâm trạng Tân biến đổi liên tục : bất ngờ, ngạc nhiên chẳng hiểu sao cô nàng này lại như thế, tức giận vì Hoa bỏ đi ko có lý do, lo lắng vì bây giờ đã tối rồi, con gái đi ngoài đường như thế rất nguy hiểm rồi lại tức giận, mặc kệ cô ta, tự nhiên lên cơn điên ko quan tâm nữa.Hoa vừa về được 1 lát thì trời đổ mưa. Tân định chạy theo xem thế nào nhưng nghĩ dù sao cô ta cũng là tiểu thư đâu có dại dột gì mà dầm mưa chứ, chắc là bắt taxi về rồi. Mặc dù nói là ko quan tâm nhưng tối hôm đó Tân cực kì lo lắng cho Hoa, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Muốn gọi, nhắn tin hỏi thăm nhưng lại sợ làm như thế là hạ mình, ko còn sĩ diện đàn ông nữa. Ko dám gọi nhưng lại cứ nhìn màn hình, chờ nó sáng lên hiện 1 cái tên ‘Rắc rối’.
Bước vào lớp, Tân như cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Cái gì nhỉ ? À, tiếng léo nhéo của cô nàng rắc rối, những câu chuyện chẳng đâu vào đâu ko có chút liên quan nào, Tân ko thích nghe những câu chuyện đó, mà dường như cái làm cậu nán lại là giọng điệu hào hứng của ai kia. Thế mà hôm nay lại ko nghe thấy gì cả, có 1 chút trống trải nhưng cậu lại tự lấn át đi bằng cách bắt lí trí nói rằng cậu đang vui, rất vui vì ko còn đống rắc rối kia nữa. 1 cách làm ngu ngốc.
– Xin lỗi, mình nói chuyện với cậu chút được ko ? Trinh đến gần Tân, hỏi cậu bằng 1 giọng tràn đầy lo lắng.
– Ukm, cậu nói đi. – Nhìn Trinh Tân tự nói rằng người mình thích đây rồi còn nghĩ linh tinh.
– Hôm qua cậu vs Hoa có chuyện gì hả ?
– Chuyện gì là sao cơ ? Tân ngạc nhiên
– Hôm qua, hình như nó đến nhà cậu phải ko ?
– Ukm, sao thế ?
– Vậy cậu làm gì mà để nó dầm mưa đến nỗi phải đi cấp cứu như thế hả ? Trinh gằn từng chữ vô cùng đáng sợ. Trước mắt cô ko phải hotboy hay gì hết mà là kẻ đã khiến con bạn thân thiết nhất phải vào viện cấp cứu.
– Cấp..c..ứu ư ? Có nặng ko ? Ở bệnh viện nào ? Tân lắp bắp, bây giờ có thể nhìn thấy rõ chữ ‘lo lắng’ và ‘hốt hoảng’ ở trên mặt.
– Sưng phổi, đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Bệnh viện A.
– Tks nhìu. Mình đi đây
– Đi đâu đấy ? Trinh gọi với theo bóng người vừa lao ra khỏi lớp
– Vào viện, chăm sóc bệnh nhân. Pp
– Ukm. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Tân vừa rồi đủ hiểu cậu ta ko cố ý về chuyện của Hoa. Nhưng cũng khá là bất ngờ, mới có 2 ngày thôi mà mọi chuyện thay đổi hẳn, Hoa từ 1 kẻ theo đuôi, luôn tỏ ra dịu dàng vui vẻ thì nay lại tức giận, bỏ đi, Tân từ kẻ lạnh lùng nay lại thành người lo lắng. Hình như 2 hôm nay Trái Đất này quay nhanh quá thì phải làm mọi thứ đảo lôn hết cả. Haizzz, lo cho con bạn quá nhưng đành ở đây vậy vào đấy lại làm kì đà thì ko tốt.
Tân lao trên đường với 1 tốc độ kinh hồn, ai biết điều còn muốn sống thì mau tránh ra nếu ko thì lãnh đủ. Trong người chỉ có cảm giác gió mạnh như tát vào mặt rát vô cùng nó cũng như cái thứ cảm giác mà bên ngực trái đang cảm nhận. Phải tới chỗ nó ngay bây giờ.
Tại bệnh viện A….
– Chị ơi cho e hỏi phòng bệnh nhân Trương Tuyết Hoa ở đâu ạ ? Tân hỏi ngay vị bác sĩ đầu tiên nhìn thấy ở bệnh viện.
– Cô bé cấp cứu đêm qua đó hả ? Tầng 2, phòng đầu tiên.
– Cảm ơn chị.
– Uk. K có gì
Tại phòng bệnh……..
Thấy có 1 cậu con trai lạ hoắc ko gõ cửa mà lao thẳng vào phòng, ông quản gia nhà Hoa ngạc nhiên hỏi :
– Xin lỗi, cậu là ai vậy ?
– Dạ, cháu là bạn của Hoa. Cháu tên Trần Duy Tân.
– Cô ấy thế nào rồi ạ ?
– Cô chủ chưa tỉnh thưa cậu. Ông quản gia lễ phép.
– Vâng, bác cứ nghỉ 1 lát, cháu trông Hoa cho ạ.
– Vậy làm phiền cậu rồi. Ông quản gia biết ý cậu trai này chắc muốn tâm sự gì đó với cô chủ nên ra ngoài. K có ý định làm phiền gì đôi trai trẻ cả
Tân nhìn Hoa sắc mặt nhợt nhạt mà đau lòng.
– Sao cậu ngốc thế ? Mưa to như vậy sao ko về mà đi lang thang, sao ko biết quý trọng bản thân gì hết vậy ? Cậu có biết tôi lo thế nào khi nghe tin cậu đi cấp cứu ko hả ? Tân cầm tay Hoa mắng cô nhưng trong những lời nói đó tràn đầy quan tâm lo lắng.
– Tôi đâu có ngốc. Cần gì cậu quan tâm như vậy chứ. Nhìn Tân như vậy Hoa cảm thấy chút gì đó vui vui trong lòng nhưng phải trêu chọc chút mới vui.
– Cậu tỉnh rồi hả ? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ hôn mê tiếp ch
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓