vấn đề mà nói ra câu đó.
– 1 tuần nữa là sinh nhật Trinh đúng ko ?
– Trinh nào ? Hoa ngơ ngác
– Nguyễn Kiều Trinh, bạn cậu đó.
– À. Á – Hoa gật gù rồi chợt hét lên – Sinh nhật nó. Chết rồi, quên béng đi mất
– Vậy là đúng phải ko ?
– Ừ nhưng có việc gì sao ? – Hoa có hơi bất ngờ vì ko nghĩ Tân sẽ hỏi cô về việc này.
– Minhg muốn nhờ cậu việc này nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật nhé.
– OK
– Là thế này…@$^$@Ư$^$%….. Tân ghé sát tai Hoa nói nhỏ đến nỗi nếu ko căng tai ra thì chắc cũng chẳng nghe dk gì hết
AAAAAAAAAAAAAAAA…………….. Ngay sau đó 1 tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Ko cần nói cũng biết đó chính là ‘Hoa tiểu thư’ của chúng ta. Nhưng việc gì khiến cô hốt hoảng như vậy :
– C..ái ..gì.. ? Cậu …nói cậu t..hích Tr..inh ..sao ? Ko từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ mặt của Hoa lúc này. Nó phải tệ hại hơn từ ‘kinh khủng’ gấp 100 lần.
– Cậu bé bé cái mồm thôi, muốn cả cái đất nước này biết hả ? Tân vội vội vàng vàng ngăn cô bạn to mồm của mình lại.
– Chứ còn gì nữa. Chuyện này quá kinh khủng.
– Tôi thấy chẳng có gì là kinh khủng cả – Tân nhùn vai trả lời, rất tự nhiên như đây là chuyện đương nhiên phải có vậy.
– Cậu bị khùng hả ? Nó là ny của anh tôi đó. Vậy mà cậu bảo tôi giúp cậu cưa nó sao ? Từ khi nghe cái tin kinh khủng kia, Hoa chính thức thay đổi cách xưng hô. Mức thân thiện ‘giả tạo’ của cô từ 100% nay chỉ còn 10%.
– Tôi đâu có bảo cậu giúp tôi cưa cô ấy. Bảo cậu giúp làm quà sinh nhật thôi mà.
– Tôi biết cái gì mà giúp cậu. Hơn nữa như thế chẳng phải phản bội anh tôi sao ?
– Làm gì mà cậu nặng nề thế – Tân hạ giọng – Chỉ là 1 món quà thôi. Tôi chỉ muốn cô ấy thích món quà đó. Như vậy đâu có thiệt gì cho cô ấy và cho cả anh cậu nữa.
– Nghe cũng có lý. Cậu nói tiếp xem nào (bạn iu ơi, sao dễ bị dụ quá vậy)
– Tôi muốn may cho cậu ấy 1 chiếc váy làm quà nhưng cần cậu giúp để biết về sở thích của cậu ấy : màu sắc, chất liệu,…. Cậu hiểu chứ ?
– Hiểu nhưng tại sao tôi phải giúp cậu ? Trông cái mặt cô bây giờ rất chi là gian xảo.
– Tôi sẽ đồng ý 1 điều kiện bất kỳ của cậu – Tân thản nhiên
– Sure ?
– Tất nhiên. Tân khẳng định – Nam tử hán ko nói 2 lời. Cậu ra điều kiện đi.
– Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Khi nào có sẽ báo cho cậu biết. Nhưng nếu tôi đã giúp cậu thì ít nhất cũng phải thân thiện chút, coi tôi là bạn chứ.
– Cũng dk. Từ nay cậu là bạn tôi – Tân trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng giọng cậu gần như ngay lập tức trở về với sự kiêu ngạo thường thấy – Cậu nên thấy vinh dự vì là người bạn khác giới đầu tiên của tôi đó.
– Cái gì ? Đầu tiên hả – Hoa vô cùng sửng sốt
– Ừ
– Nhìn cậu như vậy mà bị con gái ghét sao. Chậc..chậc – Hoa tỏ vẻ thương cảm
– Vớ vẩn, là tôi ghét bọn đó. Tân tức giận, sao cô gái này có thể nghĩ anh bị con gái ghét cơ chứ. Đầu óc cô ta có vấn đề chắc – Con gái toàn 1 bọn vô duyên, xu nịnh, vô tích sự. Tóm lại là tôi ghét – Tân nói tiếp với giọng điệu châm chọc.
– What ? Cậu muốn chết hả ? 1 ánh mắt hình viên đạn được Hoa gửi đến chỗ Tân.
Cậu rùng mình nhưng kiên quyết chọc tới cùng:
– Đương nhiên là ko. Mà tôi nói nè cậu cũng nằm trong số đó đấy.
– AAA TRẦN DUY TÂN cậu đứng lại ngay cho tôi.
Nói xong Hoa đuổi theo Tân chạy khắp sân trường trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi ngườiCả hai chạy vòng vòng khắp trường, kẻ đuổi người chạy, la ó **** bới vô cùng rộn ràng. Người xưa nói 2 người đàn bà và 1 con vịt thì thành 1 cái chợ nhưng với hoàn cảnh hiện nay chúng ta có thể nói chỉ cần có tiểu thư Tuyết Hoa và công tử Duy Tân là có thể tạo thành 1 cái chợ. Chắc 2 người này sẽ tiếp tục đuổi nhau đến sức cùng lực kiệt nếu ko có công lao to lớn của chiếc chuông. Cả 2 chạy vội vàng vào lớp với những dòng suy nghĩ của mình
Hoa: “Sao lại đuổi theo hắn cơ chứ, như vậy thì còn gì là hình tượng hotgirl vạn người theo đuổi nữa cơ chứ. Hỏng hết, hỏng hết cả. Tất cả là do tên chết bầm kia. Thù mới, thù cũ ta sẽ trả cho bằng hết. Hãy đợi đấy”
Tân: “Sao ta lại phải chạy cơ chứ, cái bộ dạng lạnh lùng đâu rồi, sao lại chạy như đứa lên cơn quanh trường thế chứ. 1 tuần trước nó lẽo đẽo theo mình mình vẫn lạnh lắm cơ mà, sao qua có 1 ngày mà nóng thế này. Ko ổn, hết giờ học phải ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra”
Cứ như vậy cho đến hết buổi học, 2 con người theo đuổi 2 dòng suy nghĩ khác nhau. Cô gái kiều diễm đau đầu suy nghĩ về thù hận còn cậu chàng bảnh trai kia lại ngẩn ngơ vì nghĩ mình có bệnh. Thật là thương cho các thầy cô giáo có 2 đứa học trò vô tích sự.
– EEEEEEEEEEEEEEEEEE…. 1 tiếng thét chói tai vang lên cắt ngang cái suy nghĩ hận thù của Hoa cũng như ngẩn ngơ của Tân mặc dù nó chỉ được áp dụng cho Hoa.
– A. Hả? Gì thế? Hoa vô cùng hồn nhiên thể hiện 1 bộ mặt ko thể đần hơn dk nữa.
– Cái gì là cái gì. Hết giờ học rồi. Đừng nói với tôi bà muốn thể hiện là 1 học sinh ngoan ngoãn muốn ở trên lớp 24/24 nhá. – Trái ngược với bộ mặt của Hoa là Trinh cute đang vô cùng tức giận.
– Hehe. Tôi vốn ngoan mà, bà ko cần khen đâu
– Ọe…. Trinh làm bộ dạng nôn mửa – Bà mà là học sinh ngoan thì tôi chắc chắn cực ngoan siêu ngoan. Hoho.
– Bà làm tôi buồn nôn quá. Đi về ko tôi nôn ra lớp bây giờ. Để bà dọn thì tội bà lắm.
– Ok. Về.
2 cô nàng tung tăng lao ra khỏi l