p học. 1 câu nói với theo làm 2 người khựng lại :
– Cậu biết số điện thoại của tôi chứ ? Câu nói đó chính là của Tân handsome
– Cậu nói tôi hả ? Hoa ngạc nhiên chỉ tay vào mình
– Ukm
– Có ? Sao thế ?
– Tối gọi điện cho tôi.
– Sao tôi phải gọi cho cậu ? Hoa vênh mặt. Bây giờ cô phải tỏ vẻ cao sang chút, cứ theo đuôi hắn mãi chỉ tổ bị hắn coi thường.
– Vì chuyện cậu đã hứa với tôi.
– À..nhưng….
– Nhưng cái gì ? 7h gọi ? Tôi đợi cậu – Nói xong Tân bỏ đi 1 mạch, ko để ý Hoa nghĩ gì, nói gì, làm gì.
Tên chết tiệt, hắn tưởng hắn là vua chắc. Mặc dù tức giận vậy nhưng Hoa vẫn thấy vui vui vì câu nói cuối của Tân ‘Tôi đợi cậu’ nó cho cô 1 cảm giác gì đó vui vẻ lạ thường. Do vậy, cuối cùng cô vẫn phải gọi điện thoại cho hắn, tuy nhiên giận thì phải có cách trả thù chứ, hắn bảo gọi 7h thì phải đến hơn 9h cô mới gọi. Cho chờ dài cổ. (Bạn thật là độc ác >0< - A lô – 1 giọng có phần hơi mất kiên nhẫn nghe điện. - Chào Tân thân mến – Hoa dùng hết cái ‘sến’ mà mình có để nói lên câu ấy. Bây giờ nếu ko phải đang nói chuyện cô chắc chắn sẽ móc họng để nôn ra. - Cậu đừng bao giờ nói cái giọng đó với tôi. Nhà tôi ko thừa tiền để đi nằm viện – Tân cũng cảm thấy câu nói kia vô cùng kinh dị - Mà tôi bảo 7h cơ mà sao bây giờ cậu mới gọi hả ? Cậu bắt tôi ngồi đợi điện thoại 2 tiếng đó biết ko ? - Tôi sr nhá. Mà cậu đợi tôi 2 tiếng thật hả ? Hoa hơi ngạc nhiên vì ko nghĩ rằng hắn đợi cô thật. - Tôi lừa cậu làm gì ? - Nhưng sao lại đợi tôi ? - À..thì.t..ôi hứa với cậu rồi nên đợi. May mà nói chuyện điện thoại nên Hoa ko thể nhìn thấy gương mặt Tân bây giờ buồn cười đến khó tả. Bản thân cậu cũng ko biết tại sao mình có kiên nhẫn để đợi 1 cuộc điện thoại suốt 2 tiếng đồng hồ, nhất đó lại là cuộc gọi của 1 người con gái.
– À, ra vậy. Cậu giữ lời hứa quá nhỉ ?
– Đương nhiên.
– Thế bảo tôi gọi điện cho cậu có việc gì ?
– Thì chuyện tôi nhờ cậu sáng nay đó.
– Quà hả ?
– Ừ.
– Sao nào, có gì muốn nói ?
– Cậu rảnh vào lúc nào ?
– Thường thì sau 6h.
– Vậy thì 6h30 cậu sang nhà tôi giúp tôi làm quà nhá.
– Ế, đừng có bảo là cậu bắt tôi may váy nhá. Tôi ko biết làm cái gì đâu đó – Hoa giãy nảy lên. 16 năm nay cái kim cô còn chưa cầm chứ đừng nói là may cả 1 bộ váy.
– Tôi có nói thế đâu. Cậu sang giúp tôi lên ý tưởng và góp ý. Chỉ vậy thui.
– Thế thì được.
– Thời gian ko còn nhiều nên từ mai cậu sang luôn nhá.
– Ok.
– Bye
– Bye.
Nằm trên giường mà Hoa cứ nghĩ về cái việc mà Tân nhờ sáng nay. Cậu ta thích Trinh mà lại đi nhờ cô giúp, dù sao đi nữa cô cũng biểu hiện hành động thích cậu ta suốt hơn 1 tuần. Cậu ta biết cô ko thật lòng sao ? Ko thể nào cô đóng kịch giỏi mà. Hay là muốn chọc tức cô ? Cũng ko đúng lúc đó nhìn bộ mặt cậu ta thành khẩn, thật thà lắm, ko phải nói dối. Cậu ta là đồ vô duyên ? Chính xác, chính là lý do này. 1 thằng con trai nhờ người ‘thích’ mình giúp làm quà cho người mình thích đích thị là có vấn đề, quá vô duyên. Vậy là thêm 1 lý do để cô ghét hắn : Vô duyên.
Hài lòng với đáp án của mình Hoa thả mình vào chiếc giường êm ái, dần dần chìm vào giấc ngủ.
1 buổi học nhàm chán dần trôi qua. Hoa chả để tâm chút nào vào việc học, cô toàn lấy iphone ra chơi điện tử, ko thì nghe nhạc, vẽ vời linh tinh vào vở chứ chả có chữ nào vào đầu. Tiết cuối cùng là tiết hóa học và cô quyết định xin nghỉ. Dù sao cũng là học sinh cưng của cô giáo hóa, nói 1 tiếng là được ngay thui. Đang lấy xe chuẩn bị lượn vài vòng thành phố thì bất giác Hoa ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là Tân đang nhìn cô chăm chú.
– Cậu nhìn cái gì ?
– Nhìn học sinh trốn học. Tân trả lời thản nhiên.
– Tôi xin nghỉ đàng hoàng nhá. Mà cậu cũng đang trốn đây còn gì.
– Tân cũng như cậu ‘xin nghỉ đàng hoàng’ mà.
– Vậy cậu theo tôi ra đây làm gì ?
– Tôi muốn cậu về nhà tôi ?
– Về làm gì ?
– Thiết kế váy.
– Cậu muốn lấy hết thời gian tự do của tôi sao ? Hoa vô cùng thiểu não.
– 1 tuần thôi, tự do của cậu đâu chỉ có trong 1 tuần. Theo tôi.
– Biết rồi, biết rôi, từ từ thôi.
– Nhanh lên, chậm chạp quá.
Dừng xe trước cổng nhà Tân, hay nói chính xác hơn là căn biệt thự, Hoa vô cùng thích thú với vẻ đẹp của nó. Chủ nhân là chủ củ công ty thời trang có khác rất có con mắt thẩm mĩ. Biệt thự được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Ngôi nhà 2 tầng nằm giữa cảnh quan thơ mộng với nhiều căn phòng nhỏ bao quanh. Ko ngờ là giữa thành phố nhộn nhịp này có có 1 nơi yên bình đến vậy.
– Nhà cậu đẹp thật đó – Hoa ko kìm nổi lòng ngưỡng mộ thốt lên 1 câu khen ngợi.
– Thôi đi. Người ta nhìn vào ko ai nghĩ cậu là tiểu thư quyền quý đâu đó. Như con ngố vậy
– Kệ tôi, nhà đẹp thì tôi khen. Phạm pháp chắc.
– Ko đôi co với cậu nữa vào nhà đi.
– Ukm.
Nhìn bề ngoài nên thơ, gần gũi với thiên nhiên vậy chứ bên trong cũng hiện đại ko khác các nhà khác. Nó làm Hoa hơi hụt hẫng 1 chút, cô cứ tưởng sẽ thấy cái gì khác lạ chứ kiểu này nhìn nhàm rồi.
– Theo tôi lên phòng.
– Ukm
Vừa vào đến phòng là Hoa trèo ngay lên giường Tân mà đùa nghịch. (Con gái con đứa gì mà vô duyên thế, Hoa ơi làm mất mặt con gái quá đi)
– Cậu lịch sự chút ko được hả ?
– Gì ?
– Cậu là con gái mà lại lên giường con trai đùa ngịch thế hả ?
– Có sao