XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:55 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:05:55 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn

vẫn đang ở trên bục diễn.
Bọn họ lại hát bài Nicole chán nản.
Cô nhón chân vẫy Mã Lâm, Mã Lâm cũng vẫy tay về phía cô.
Ba ly vodka cô đã uống cạn, thêm năm viên kẹo ho khiến bụng cô hơi đầy.
Cô đi xuyên qua sàn nhảy chen chúc người, đột nhiên một cánh tay từ đâu thò ra chụp lấy vai cô. Cô quay đầu lại, thì ra người đó nhầm cô là phù thủy khác, nói lời xin lỗi và đi mất.
Cô bước qua dãy hành lang dài, cuối cùng cũng đến được phòng vệ sinh.
Frankenstein bước ra từ bên WC nữ. Hỷ Hỷ không ngờ rằng người đó lại là nữ.
Cô đứng trước gương ngắm nghía chỉnh lại chiếc mặt nạ, bây giờ cô là một phù thủy tóc đỏ, với chiếc mũi khoằm trông thật đáng sợ.
Nếu cô thực sự biến thành như vậy, liệu còn ai dám yêu thương cô nhỉ?
Chắc chỉ còn có anh.
Cô kéo cánh cửa nặng trịch của phòng vệ sinh và bước ra ngoài. Một làn khói trắng thơm nhẹ lan tỏa khắp dãy hành lang, khiến cô húng hắng vài tiếng, thoáng thấy hơi rượu nồng xộc lên phía sau mặt nạ.
Lúc này, một xác ướp Ai Cập với dáng người cao to từ đầu bên kia hành lang bước thẳng về phía cô, trên người khoác một chiếc áojacket xanh.
Cô giật nảy.
Nhưng cô không thể dừng lại, nếu không, anh ta sẽ nghi ngờ.
Cô chầm chậm bước về phía trước, cố gắng không đưa mắt nhìn về phía anh ta.
Thế nhưng, khi anh ta tiến sát về phía cô, và khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục centimet, bỗng nhiên anh ta dừng lại.
Hỷ Hỷ không còn cách nào khác, đành phải ngước lên nhìn.
Anh ta cũng đang nhìn cô.
Khoảnh khắc khi bốn mắt gặp nhau, cô nhìn thấy phía sau chiếc mặt nạ xác ướp vô cảm kia, một đôi mắt to đa tình như có điều gì muốn nói, nhưng chẳng thể thốt ra.
Đôi mắt kia lưỡng lự.
Rồi bỗng nhiên, anh ta bước sang một bên, quay người nhường đường cho cô.
Hỷ Hỷ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một người yêu mến bạn,
Hôm nay sẽ không kìm được lòng mình và bày tò nỗi niềm,
Khiến cho bạn bối rối….
Khi bước ngang qua anh ta, cô nhìn thấy bên túi áo jacket nhô ra một góc của cuốn sách.
Chẳng cần nhìn, cô cũng biết đó là cuốn Sudoku.
Cô không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước.
Cuối cùng cô cũng ra đến sàn nhảy, cố len qua đám người còn đông hơn khi nãy, ngồi xuống cạnh quầy bar và gọi một ly vodka.
Nhân viên pha chế đang rất bận, cô chống tay trên quầy chờ đợi.
Cô cảm thấy họng mình khô rát, bất giác cúi đầu ho sù sụ.
Lúc này, bỗng nhiên cô cảm thấy một bàn tay to bản đang nhẹ nhàng vỗ về lưng mình.
Cô rùng mình hoảng hốt không biết phải làm sao, cũng chẳng dám quay đầu lại, cơn ho cũng vì thế mà không kìm lại được.
10.
Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve.
Dứt cơn ho, cô chầm chậm quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một bộ mặt nham nhở đầy máu.
Mã Lâm tháo chiếc mặt nạ quỷ kia ra, cười nói:
“Tự dưng có một trai đẹp vỗ lưng cho như vậy, em cũng không coi xem đó là ai à? Làm sao em biết chắc chắn đó là anh?”
Giọng cô khàn đặc:
“Em biết chắc là anh, vỗ lưng em mà cũng theo nhịp cơ đấy…”
Mã Lâm ngẩn tò te:
“Vậy ư? Làm gì có?”
Tim cô cũng đập chậm lại.
Cô nhìn Mã Lâm, mặt anh ta mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt này trông vui vẻ hơn nhiều so với ánh mắt cô vừa gặp trong dãy hành lang.
Rốt cuộc, cô hy vọng bàn tay vừa đặt trên lưng mình thuộc về ai đây?
“Em uống hết bao nhiêu cốc rồi?” Mã Lâm hỏi.
Cô trả lời, giọng hơi chếnh choáng:
“Em còn chưa bắt đầu uống cơ…”
Anh chàng pha chế kia hình như quên béng ly vodka của cô.
“Chúng mình ra nhảy đi.” Mã Lâm kéo cô ra sàn.
Trên sàn đặc quánh tiếng nhạc DJ và ánh đèn chớp nháy, dân tình bám lấy nhau reo hò nhảy múa, Mã Lâm đặt tay lên vòng eo thon tròn của cô.
Kẹo ho đã hết, cô lại sù sụ vài tiếng.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Cô ngẩng mặt, mỉm cười với Mã Lâm.
“Anh lại vỗ em hả?”
“Anh có làm gì đâu…”
Hai tay anh ta vẫn đang đặt trên eo cô.
Hỷ Hỷ giật mình ôm vội lấy anh ta rồi quay lại nhìn, những chiếc mặt nạ xác ướp lướt qua thấp thoáng như ảo ảnh.
Mắt cô hoa lên, vòng tay lại càng siết chặt.
“Có phải em yêu anh quá rồi không nhỉ?” Cô thỏ thẻ.
Phải chăng đã đến lúc cô nên kết thúc tất cả những chuyện này?
Ngày mai cô sẽ gọi cho Đới Đức Lễ.
Mã Lâm thì thầm bên tai cô:
“Em vừa nói gì ấy nhỉ?”
Cô mỉm cười im lặng, bởi khi nãy là một câu hỏi.
Cô kề sát mặt anh ta, giọng như chùng xuống:
“Có một dịp Giáng sinh, em biểu diễn trong vũ hội được trường tổ chức, anh ấy cũng đến xem. Đó là lần đầu tiên em được làm diễn viên chính, có hẳn một đoạn độc diễn. Nhưng do căng thẳng quá, nên vừa lên đến sân khấu là em vấp ngã.”
Cô tiếp tục nói:
“Trên đường về, em không chịu nói câu nào, cứ cúi gằm mặt lủi thủi bước đi. Anh ấy cũng lẳng lặng đi cạnh chẳng nói câu nào. Mãi tới khi sẩm tối em vẫn không chịu về nhà. Đột nhiên anh ấy nghiêm giọng bảo rằng: \’Hỷ Hỷ, em cứ dán mắt xuống đất như vậy, nếu như nhặt được tiền thì phải chia cho đều cho anh đấy…’ Nói xong câu đó, hai đứa không nhịn được cùng bật cười ha hả.”
Cô tựa đầu trên vai Mã Lâm, lặng nhìn những chiếc mặt nạ ma quỷ mờ mờ ảo ảo, lẩn khuất trong ánh đèn phía sau anh ta.
Lúc này, ý nghĩ ngày mai sẽ gọi cho Đới Đức Lễ đã biến mất trong cô.
Một sáng nọ, cô tỉnh
<<1 ... 2526272829 ... 35>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓