Độ tuổi được vào đọc: Bao nhiêu tuổi đọc cũng được. Cái cốt lõi “hiểu không mới là vấn đề”
Đôi lời của kokubu karin gửi đến người được tặng:
Nhung xin gửi tặng DDD_password truyện ngắn Không màu với lời chúc xuất phát từ trái tim con gái “Hãy hạnh phúc! Phải hạnh phúc! Bắt buộc hạnh phúc!”
Và hãy thả trôi miền ký ức mãi mãi nhé.
Lời của karin gửi đến người đọc:
Không màu là truyện ngắn được viết thành 2 phiên bản khác nhau.
Truyện được viết với giọng văn hờ hững, nhạt, không điểm nhấn, không đi sâu vào bất cứ thứ gì, cũng không cấu tứ rõ ràng. Chỉ có một yêu cầu đơn giản dành cho các bạn: hãy đọc từ từ ^^
Đây là một truyện ngắn karin viết trực tiếp trên word, không viết ra giấy, vừa viết vừa chat yahoo, và bệnh đau nửa đầu luôn hành hạ những lúc thả mình trong thế giới “Không màu”, nên, dù truyện dở, karin vẫn rất hy vọng bạn đọc sẽ để lại vài dòng Review.
– Con chó này! Cho mày ăn học để bây giờ trả treo tao thế hả?
Cán chổi vụt liên tiếp lên da thịt cô gái, chiếc áo trên người rách toạc từ lúc nào, bờ vai gầy và cánh tay trần lằn đỏ muốn rướm máu. Đôi môi vẫn mím chặt, không một tiếng kêu la, cô gái mở to đôi mắt không biểu cảm nhìn thẳng vào người đàn bà tuổi 40. Ánh mắt đó như đổ thêm dầu, người đàn bà vung tay tát mạnh lên gò má lấm tấm tàn nhang:
– Mày còn giương mắt nhìn tao hả? Không hiểu kiếp trước tao ăn ở thế nào lại đẻ ra cái đứa lì lợm như mày…
“Cạch”
Tiếng động nơi cửa làm không gian ngột ngạt khựng lại, người đàn bà quay ra xem là ai, để rồi sửng sốt:
– Là cậu à?
Nơi cửa ra vào là một người đàn ông trạc 30 tuổi, mái tóc hớt cao gọn gàng, dáng dong dỏng cao khi vận chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Người đàn ông sở hữu khuôn mặt lành lạnh, trên đó không có cảm xúc, trừ đôi mắt với nhiều tia sáng lạ kỳ đang bao gọn cơ thể cô gái trong bộ đồ nát bươm. Bản năng giống cái khiến cô đưa tay che đi phần ngực hớ hênh chiếc áo con thêu ren.
Người đàn bà cũng nhận ra điểm dừng của ánh mắt, nên gắt gỏng:
– Còn ngồi đó! Vào trong ngay! Cứ nhìn mày là hãm!
Cục nghẹn dừng ngay cổ, cô gái cúi đầu bước vào trong. Việc bị mắng chửi một cách hắt hủi, cô gái đã quá quen, không phải mới bây giờ mà là từ khi còn nhỏ. Bất kỳ việc gì không vừa ý, người đàn bà đang tuổi hồi xuân cũng mang cô gái ra trút giận, vì bà là mẹ, còn cô là núm ruột bà tạo ra.
Không bận tâm vị khách lạ là ai, cô gái đi về phòng, bấm chốt cửa, kéo chiếc khoá sang ngang, rồi đứng trước chiếc gương mà cô tự bỏ tiền để dành ra mua, lần lượt trút bỏ bộ đồ trên người. Cơ thể thiếu nữ không mảnh vải hiện rõ từng đường nét, điểm xuyết khắp châu thân là những vết sẹo ngang dọc nơi ngực, cánh tay và lưng.
Cô gái từ tốn giơ ngón trỏ nhẩm đếm “một…hai…ba…bốn…hai mươi…hai mươi lăm…”_giọng không vui không buồn.
Sau đó, vẫn trong cơ thể không mảnh vải, cô gái lôi quyển sổ nhỏ màu lá mạ ra, nắn nót dòng chữ “16 tuổi, trượt trường cấp 3 nguyện vọng một. Thêm 5 vết lằn, 3 vết đúng chỗ cũ, mủ vàng nhoét ra. Không rõ có lên sẹo không. Tổng cộng đã có 43 vết”
Quyển sổ gấp lại. Khoá cẩn thận.
Cô gái thay quần áo rồi vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Ngoài phòng khách tiếng trò chuyện khá lớn, vẫn là giọng the thé lấn át người khác của mẹ cô. Không tiếng thở dài, cô gái bỏ ngoài tai mọi sự vật, thế giới này, cô không thích can thiệp quá sâu.
Khi đó, một hộp thuốc bôi chống sẹo giơ ra trước mặt cô gái, chồng mẹ cô_tức bố cô đang nhìn cô dịu dàng mà đầy bất lực. Cô gái khẽ cười_chính xác là khoé miệng hơi nhếch lên . Đó là người sinh ra cô, người đàn ông thứ nhất của gia đình này, và ông chỉ có thể làm thế cho cô gái, cho đứa con út của ông. Phận ở rể và sợ vợ là thế.
Còn người đàn ông thứ hai thì đang dắt con Dream II về phía cửa sau “tao không ăn cơm, đêm mày khỏi chờ cửa”. Cô gái không đáp lại.
Cuộc sống của gia đình này là như vậy. Tồn tại 16 năm.
Bữa cơm tối có thêm khách, không khí cũng xoay đi đến lạ kỳ. Đối tượng để mẹ cô gái soi mói giờ đã chuyển, người đàn ông mới đến cũng như cô, từ tốn ăn và không chút phiền lòng khi bị nói cạnh nói kháy.
– Tôi cứ tưởng cậu út nhà này một đi không trở lại, quên luôn nơi nuôi nấng cậu thành người rồi chứ? Thế bây giờ trở về vì nguồn cội hay vì cái gì hả cậu út?
– Thầy u vẫn khoẻ, giờ mà biết đứa con từng thề là không thành tài không quay về, trở lại đây, chắc thầy u mừng lắm đấy cậu út ạ.
Bây giờ cô gái đã biết vị khách là ai. Cậu cô, em trai mẹ, con trai út của ông bà ngoại, 32 tuổi, hoạ sĩ tự do, bỏ nhà đi từ lúc 20, giờ về sống hẳn ở đây_sống tại căn nhà 5 tầng rộng rãi được xây lên từ tiền bán đất của ông bà cô gái. Điều hiển nhiên là mẹ cô gái_dân coi tiền trên mọi thứ không chấp nhận quyết định này. Bà nói ra nói vào, nhiều thứ từ xưa cho đến nay, tất cả cốt để người đàn ông trở về cái nơi trước đây ông ta vẫn sống trong 12 năm qua.
Nhưng. Ông bà ngoại hiện đang về quê xây mộ bên họ hàng bà ngoại, không ở nhà, lời nói của mẹ không có hiệu lực. Chính điều này làm cô gái sau bữa ăn bỏ về phòng khoá kín cửa, bố cô