h đèn bàn. Con đường đạp xe hằng ngày vẫn là hai đường thẳng song song, giờ càng không có điểm trùng, chỉ là sự khách sáo đến hờ hững.
Cuối cùng. Cô gái nhận học bổng du học Pháp 5 năm.
Ngôi nhà 5 tầng mở tiệc. Cô gái cười gượng gạo bên ly rượu màu hổ phách sóng sánh. Ánh mắt lần đầu lộ rõ nét đa tình trong tích tắc khi nuốt trọn đôi mắt hằn dấu chân chim, nhưng, thoáng qua rồi lụi tàn, nhường chỗ cho kế hoạch vẹn toàn do chính cô gái tự xây lên.
Quyển sổ màu xanh lá mạ là vật dụng duy nhất cô gái mang theo sang xứ người.
Ngày lên máy, cả gia đình đều đi tiễn, trừ người cậu không cùng máu mủ. Cô ôm tạm biệt từng người thân, dù trước đây cô đã không biết bao lần tự hỏi “Liệu họ ruột thịt thật sự với cô sao?”.
Trái tim vốn không rỉ máu chợt rung lên những nét run rẩy, khi cô gái đã vào phòng cách li, nhìn qua tấm kính trong suốt, cô thấy dáng hình quen thuộc, đứng chôn chân nơi cửa sân bay, ánh mắt gửi gắm vô vàn thứ lạ kỳ về phía cô. Chỉ dành cho riêng cô. Tiếng loa phát thanh kéo cô lên máy bay, dòng người, dòng thời gian không cho phép cô gái quay trở lại.
Cô gái phải bước tiếp.
Chính hôm đó, trên máy bay, ánh mắt mông lung ngoài khung cửa bé xíu, cô gái lật từng trang nhật ký, rồi buông nhẹ một dòng chữ “Không chỉ từ một phía”
Thời gian lãng đãng trôi, vận may bủa vây người hiếu học. Cô gái luôn dành học bổng để tự dành dụm tiền cho bản thân, rồi làm thêm, tham gia các hoạt động ngoại khoá, trở thành một sinh viên xuất sắc của trường Đại học danh tiếng.
Cái cô gái có sau 7 năm nơi xứ người: mạnh mẽ, tự tin và có một chỗ đứng nhất định trong xã hội_việc mà không phải người trẻ tuổi nào cũng làm được.
Thứ cô gái vẫn chưa tìm được: bạn bè- gia đình
– Tối nay công ty mở party cuối năm, cậu nhớ đi nhé!
– Ừm, mình sẽ suy nghĩ.
Quyển sổ màu xanh lá mạ đã dầy đặc nét chữ thanh thanh mềm mại. Ổ khoá giờ không còn mới như xưa nhưng vẫn được nâng niu gìn giữ thật ngang bướng.
Tất cả mọi thứ thuận lợi theo khía cạnh nào đó mà cô gái thu được đều nhờ sự lãng quên của tình thân. Không cánh thư! Không cuộc điện thoại. Không email. Đơn giản: cô không hồi âm.
Ngày bà mất, cô gái tự đeo tang.
Ngày anh trai kết hôn, cô gái tự thưởng 1 ngày nghỉ làm để mở tiệc một người.
7 năm đủ biến đổi từ thiếu nữ dáng mảnh mai, mái tóc thề đen mượt, khuôn mặt luôn thể hiện nét lặng lẽ cam chịu, giờ thành phụ nữ tuổi 25 tóc buộc cao, ánh mắt sắc nhọn và đôi môi luôn cười một cách khó hiểu.
7 năm đủ để quyển lưu ký quyết định nên khoá hoàn toàn hay mở ra trang sách mới.
Và. Thời khắc để quyết định được ban hành đã đến.
Visa cấp, cô gái về nước theo diện Việt kiều. Không ai ra đón, vì cô gái nói trễ giờ xuống sân bay một ngày. Người duy nhất cô gái gọi điện là người mà tấm gương trong suốt đã phản chiếu hình ảnh cách đây 9 năm trong lần cửa không khoá kín.
Vẫn café vườn, hương sen đồng quê quyện lấy lòng người. Ánh mắt trao nhau không lời nói. Gió xáo trộn từng khóm mây, vẽ lên màu xanh những bức hoạ không tên. Lần đầu giọt nước tràn mi, thiếu nữ rung rung bờ vai muộn phiền, đánh động đến cánh tay chưa lập gia đình vẫn chờ trong khắc khoải.
Cô gái khóc, gục đầu bên vùng ngực rộng, tiếng nức nở kìm nén bao năm nay vỡ đê không lý do. Không mở đầu nhưng lại kiếm tìm kết thúc. Cái giọng thổn thức yêu thương không thành lời từ tốn găm vào tim người đàn ông. Mái tóc vẫn đen, vẫn thơm dịu dịu như sắc tigon trắng.
– Sao không hồi âm!
– Vì vốn là tình duyên không được chúc phúc.
– ……
Không gian ngưng đọng, để trái tim trao đổi từng nhịp đập vụng về, để hơi thở vỗ về yêu thương. Chính cái ngày về sớm hơn so với thông báo cho gia đình, cô gái đã là một phụ nữ, một phụ nữ sống trọn ngày cho thời khắc yêu và được yêu.
Cô gái hạnh phúc khi nước mắt viền mi, ướt đẫm chiếc gối thêu hoa như trong ngày vu quy.
Không có lễ vu quy.
Chỉ có sự ra đi lặng lẽ vào sớm mai. Cô gái bỏ lại mảnh giấy trên chiếc tủ nhỏ sát đầu giường “Không duyên không phận. Mãi mãi là người nguyện cầu hạnh phúc”
Sổ màu xanh lá mạ không đi theo, chỉ có mảnh giấy trắng minh chứng cho ngày hạnh phúc của cô gái tuổi 25.
Về nhà. Sau 7 năm xa cách. Cô gái nhận những nụ cười niềm nở, những lời hỏi han ân cần. Nhưng ngập mùi khách sáo.
Người mẹ dịu hơn xưa, đuôi mắt xuất hiện nhiều dấu chân chim, bắt đầu biết chăm lo cho cha cô gái. Ông sau lần đột quỵ, tính khí càng ít nói, khó gần nhưng vẫn yên lành bên gia đình vốn nhiều xáo trộn.
Anh hai lấy vợ chuyển ra sống riêng, mảnh đất 200 m giờ xuất hiện ngôi nhà hai tầng khang trang. Chị dâu cô gái vừa cai quản cửa hàng linh kiện máy tính, vừa trông chừng đứa con hai tuổi nghịch như quỷ.
Người đàn ông 41 tuổi cũng là cậu cô gái vẫn ngày ngày nhốt mình trong căn phòng vừa là xưởng vẽ vừa là phòng ngủ, để rồi mỗi cuối tuần lại đi đâu đó một hai ngày không ai biết. Hai người lướt qua nhau, cùng căn nhà, chung bầu trời xanh ngát, nhưng ngưỡng cửa quan hệ mãi mãi không thể vượt qua.
Cùng một nhịp đập nhưng không duyên không phận.
Ngôi nhà 5 tầng màu vàng non, có giàn tigon trắng rung rinh trong gió giờ đây t