có phải rất kỳ lạ?
Bề ngoài tôi sớm phát triển hơn bạn đồng trang lứa, nhưng tâm hồn lại rất yếu đuối. Tôi dễ rơi nước mắt mỗi khi xúc động, vì một bộ phim nội dung cảm động, vì một con chó nhỏ bị bỏ rơi bên đường mà tôi không cách nào giúp đỡ, hay đơn giản là con kiến vô tình tôi đạp chết. Tôi ép mình cùng bọn con trai chơi đá banh, tạt lon, đánh nhau bằng kiếm nhựa dù không hề ham thích những trò đó. Tôi chỉ muốn chơi bán đồ hàng với con gái, làm những việc thủ công cần sự khéo léo, nhưng vì là con trai, tôi không thể.
Lớn lên một chút, tri thức dần mở rộng, tôi phát hiện bản thân mình kỳ lạ. Một ánh mắt ướt át của hoa khôi nữ sinh không làm tôi rung động. Một cánh tay rắn chắc choàng vai tôi lại khiến trái tim đập nhanh. Tôi thực hiện đủ thứ trắc nghiệm về bản thân, càng hiểu rõ tôi càng lo sợ. Cuối cùng tôi chạy trốn vào những quyển sách, dần xa lánh mọi người và cả chính mình.
Sau này, thỉnh thoảng tôi thường hay nghĩ, có một câu nói cổ xưa rất đúng. Hồng nhan bạc phận. Người càng đẹp thì số mệnh càng bất hạnh. Mẹ tôi là một ví dụ và rất nhiều người đẹp khác tôi vô tình chứng kiến sự đau khổ của họ. Cho nên tôi luôn cố gắng làm một người bình thường. Khuôn mặt bình thường, tính cách bình thường, tài năng bình thường, tôi cố gắng hạ thấp bản thân vì cảm thấy sợ hãi tương lai không biết trước. Có thể nào số phận tôi sẽ khổ sở giống như mẹ? Chắc không đâu, vì tôi là con trai.
Vào Đại Học Y Dược, tôi thoải mái với môi trường không ai quan tâm ai. Tôi thường ngồi nơi ghế đá sân trường, nhấm nháp từng quyển sách trong không gian yên tịnh. Thư viện có chút ngột ngạt và hơi nhiều người, khó thả mình vào không gian riêng.
Tháng chín trời bắt đầu lạnh, tôi vẫn giữ thói quen ngồi ghế đá đọc sách, chỉ khác là mặc thêm cái áo khoác dày.
-Này, tôi ngồi ở đây được không?
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người con trai khá cao, mặc áo thun bó sát, bên ngoài khoác áo phông, quần jean bạc tua chỉ. Tóc rủ xuống ôm gọn khuôn mặt điển trai, những sợi tóc bạch kim. Tôi nhận ra đây là Đinh Thế Khải, một người nổi tiếng về các khoản quậy phá, nhưng cũng là học trò cưng của các giáo sư.
Đặt ba quyển sách lên đùi chừa chỗ trống, tôi gật đầu thay câu trả lời. Anh ta ngồi xuống, ngón tay đeo đầy nhẫn hình thù quái dị gõ lên băng ghế, chân nhịp nhịp, đầu lắc lư làm mấy cái khoen tai va nhau kêu nho nhỏ. Tôi cau mày quay lại dòng chữ đọc dở.
-Michael Jackson đúng là có giọng hát của thiên thần hả?
Rời mắt khỏi trang sách, tôi ngơ ngác nhìn Khải:
-Bạn vừa nói gì?
-Michael Jackson, có biết không?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cái tên nghe quen quen. Sau cùng tôi lựa lời nói:
-Hình như là nam ca sĩ nước ngoài?
Khải há hốc mồm như nhìn thấy sinh vật lạ, kêu to:
-Michael Jackson mà không biết? Cậu từ hành tinh nào rớt xuống vậy?
Tôi hơi ngượng đáp:
-Tôi ít khi nghe nhạc.
Khải gật gù:
-Ngó cặp kính và mấy quyển sách dày cộm là biết cậu chính hiệu con mọt sách.
Khải rút sợi dây đen ở tai rồi đút vào lỗ tai tôi. Âm thanh như sấm nổ đột ngột ập đến làm tôi giật bắn người. Tôi vội rút dây ra quăng trả lại, vừa xoa vành tai vừa nói:
-Làm cái gì vậy?
-Sorry, quên vặn nhỏ tiếng. Rồi, bây giờ nghe thử đi.
-Thôi khỏi!
-Nghe đi mà! Không nghe nhạc của Michael là uổng phí cuộc đời đó!
Tôi lùi dần đến mép ghế, sau cùng chịu không nổi sự tấn công dồn dập, đứng dậy nói:
-Tôi phải vào học rồi!
Chuyện cứ tưởng như vậy là kết thúc. Không ngờ hôm sau Khải ngồi đợi ở chỗ cũ, lại dùng chiêu nài ép, báo hại tôi không đọc được chữ nào vội vàng chạy trốn. Ngày hôm sau, tôi miễn cưỡng vào thư viện, chẳng biết tại sao Khải dễ dàng tìm ra tôi. Không chịu thua, hôm sau nữa tôi trốn trong lớp học. Lần này Khải vẫn xuất hiện với nụ cười đắc thắng.
Tôi mệt mỏi nhìn kẻ đắc ý đứng trước mặt:
-Rốt cuộc muốn gì đây?
Khải đặt lên bàn máy mp3 và tai nghe, tôi bất lực cầm lấy, cắn răng chịu đựng bài nhạc tra tấn còn hơn bị đeo bám suốt ngày. Những âm thanh sôi động trỗi lên, một giọng nam đầy hấp dẫn điều khiển dòng chảy. Tôi như thấy con thuyền thách thức đại dương sóng dữ.
-Sao hả?
Tôi trả máy lại cho Khải, còn chưa thoát khỏi giai điệu bài hát, ngơ ngác hỏi:
-Bài này tên là gì?
-Black and white.
-Hay quá!
Khải hai mắt sáng lên:
-Đã bảo mà! Còn nhiều bài khác hay hơn nữa, muốn nghe thì ngày mai tôi đem đến cho!
Tôi chần chừ, bản tính không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng bài nhạc thật sự quá hay, cuối cùng nói:
-Cám ơn.
-Không có chi!
Khải cười khoe hàm răng khểnh, tôi chợt cảm thấy khuôn mặt đáng ghét nay bỗng có gì đó dễ mến. Tim tôi đánh thịch một cái, nhịp đập lạ lùng.
Tôi vội vàng quay lại quyển sách đọc dở. Khải vẫn chưa chịu đi làm không gian lớp học hôm nay dường như trở nên chật hẹp. Đến lúc tôi sắp chịu không nổi thì Khải lên tiếng:
-Hình như chúng ta chưa biết tên nhau?
-Đinh Thế Khải, học sinh năm ba.
-Làm sao cậu biết?
Tôi phì cười trước thái độ kinh ngạc của Khải:
-Cả trường đi đâu mà không nghe nhắc cái tên Đinh Thế Khải chứ?
Khải nhún vai:
-Ồ, tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến vậy. Còn tên cậu là gì?
Tôi nhướn mày:
-Đã tìm đến tận lớp mà không biết tên tôi sao?
-Cái này…cái này…
Khải gãi đầu bối rối. Tôi không nỡ dồn người ta vào đường cùng,