ng may thật sự đã xảy ra.
Tuy trước giờ tôi luôn cố gắng phủ nhận, nhưng lần này…lần này…
-Tôi yêu Khải sao?
-Chịu thừa nhận rồi à?
Tôi giật mình xoay lại, Khải bước vào, tiếng khóa chốt cửa đơn điệu vang lên. Tôi bất an nhìn anh chậm rãi tiến đến. Không chịu nổi sức ép, tôi bỏ chạy. Nhưng khuỷu tay đã bị Khải nắm cứng, anh nhếch môi.
-Đừng chạy trốn chứ?
Tôi không dám nhìn Khải:
-Trốn cái gì?
-Trốn tình cảm Ngọc dành cho tôi, trốn tình cảm tôi dành cho Ngọc.
Tôi ngẩng đầu nhìn sững Khải, dường như giờ phút phán tội càng lúc càng gần:
-Anh say rồi!
Khải lắc đầu:
-Tôi không say. Lần đầu tôi nhìn thấy Ngọc trong thư viện mượn sách, đó là yêu từ ánh mắt đầu. Tôi tìm cách tiếp cận Ngọc, càng tin chắc hai chúng ta cùng một loại, đều là không có hứng thú với phụ nữ.
Ngừng một chút, Khải cười nhẹ:
-Cũng lạ lùng, phụ nữ lại mù quáng đi mê thích người như chúng ta.
Cả người tôi run bắn, nỗi khủng khiếp lan khắp từng tế bào. Cổ họng khô khan làm giọng tôi khàn đặc:
-Tôi không hiểu anh nói cái gì!
-Ngọc rất dễ thương, thành thật, trong tình cảm thì lẩn tránh một cách đáng yêu. Khiến tôi không kiềm được muốn bắt nạt.
Khải vuốt má tôi, da thịt đụng chạm tạo một dòng điện làm thân người tôi tê cứng. Tôi rùng mình chống cự cảm giác đê mê, giật mạnh tay vùng thoát khỏi bị kiềm giữ, lùi vài bước.
-Anh…anh điên rồi! Nhảm nhí hết sức!
-Trò chơi cút bắt nên kết thúc thôi. Sao em không thừa nhận thích tôi, như vậy chẳng phải đỡ mệt hơn?
Tôi liều mạng giãy dụa:
-Câm đi! Anh thích đàn ông hay phụ nữ không quan hệ tới tôi!! Hãy đi kiếm người anh thích, đừng phá tôi!!!
Giọng Khải vẫn đều đều vang lên, nó mềm mại dần dần quấn lấy tôi, không thể li khai:
-Chậc, hôm nay mới biết em thuộc dạng bướng bỉnh. Giá như em có thể nhìn mặt mình, sẽ thấy đôi mắt em nhìn tôi chất chứa đầy dục vọng.
Có tật giật mình, tôi xoay đầu nhìn tấm gương phía trên bồn rửa tay.
Tôi thật sự tệ hại đến mức để lộ ra ngoài ham muốn tội lỗi sao?
-Được rồi, hai chúng ta yêu nhau thì còn ngại gì?
Trước khi kịp nhận ra, đôi môi nóng bỏng của Khải đã áp chặt môi tôi. Không buông xuôi, tôi đấm mạnh bắp tay anh, định thúc đầu gối vào bụng Khải nhưng hai chân bị khống chế dễ dàng. Dần dần, cánh tay cử động một cách yếu ớt, sau cùng những ngón tay nắm hờ vải áo.
Đêm đó có lẽ tại say rượu hoặc ma quỷ sai khiến hay những thứ đại loại thế, tôi đã hôn đáp lại Khải. Chìm trong mơ màng, tôi không ngừng tự hỏi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi gặp Khải? Tại sao tôi để mình yêu Khải?
Có lẽ vì tôi khao khát được yêu, những mong ước bị kiềm nén tích tụ dần theo ngày tháng, Khải chỉ là mồi lửa nhỏ làm tất cả bùng cháy. Giống như bước vào bùn lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.
Thanks for reading
my blog
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh trì, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, nhật nhật cùng quân hảo
Trích dẫn Trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tinhvặn For This Useful Post:
Granchio.96
22-07-2010, 08:45 AM #2 Tinhvặn’s Avatar Tinhvặn Tinhvặn Đang Ngoại tuyến
Bạn bè
Ngày tham gia
Jul 2008
Bài viết
363
Mentioned
0 Post(s)
Thanks
2
Thanked 334 Times in 195 Posts
Mặc định
Khải đúng là thứ thuốc phiện một khi dính vào thật khó cai nghiện. Khải ngang tàng, Khải không lệ thuộc vào ai, một Đinh Thế Khải muốn thách thức cả thế giới này. Thế nhưng Khải lại rất dịu dàng với tôi, những sự quan tâm nhỏ nhặt cho tôi cảm giác được quý trọng. Như khi tôi đọc sách mê mải không để ý xung quanh, anh lặng lẽ đứng ở đầu gió che cho tôi khỏi lạnh. Như tôi không thích mùi thuốc lá, anh lập tức dùng kẹo cao su thay thế, dù lúc trước một ngày anh phải hút ít nhất hai bao thuốc.
Từ nhỏ tôi đã mong muốn sớm là người đàn ông trưởng thành để bảo vệ mẹ thân yêu. Dùng thứ vỏ bọc mạnh mẽ che giấu con người thật yếu đuối của mình. Kiềm nén yêu ghét, thế giới trong tôi chỉ tồn tại một người phụ nữ là mẹ. Bên Khải, tôi không đóng vai người bảo vệ, anh đi trước che chở tôi bước theo sau. Cảm giác an toàn và bình yên đó tôi mong kéo dài mãi mãi.
Khi yêu người ta trở nên vui tươi hơn, giống như lột xác, bất cứ ai cũng sẽ nhận ra. Mẹ tôi càng nhạy hơn mọi người, đã cười hỏi khéo định chừng nào cho mẹ uống trà con dâu? Lúc nghe mẹ nói, tôi thật muốn khóc, chén trà này làm sao để mẹ uống đây? Người ta có người yêu, hớn hở dắt về ra mắt gia đình, khoe khoang khắp nơi. Tôi có người yêu, cả nắm tay trên đường còn không dám, nói gì chuyện khác?
Tôi thích Khải, thật sự rất thích Khải, thích nhiều, nhiều, nhiều vô cùng. Nếu tính bằng đơn vị thời gian, quen nhau chưa đầy ba tháng, chính thức yêu càng ngắn ngủi, như thế tình nhất định không đậm sâu? Không. Sai rồi. Dĩ nhiên có yêu thời gian càng lâu tình càng nồng. Nhưng có yêu, chỉ một ánh mắt, một khoảnh khắc đủ để sống chết vì nhau. Tình yêu giữa tôi và Khải thuộc loại sau, hai tháng đã là dài, một ngày cũng quá dư rồi.
Vì để tiếp tục mối tình này, dù phải dối gạt cả thế giới, tôi cam lòng nguyện ý.
Sau khi quen nhau, tôi mới biết cái tính đeo dai dẳng của Khải thật sự rất phiền phức. Hầu như mỗi giây phút, mỗi lúc, bất kể gặp mặt nhau hay nhắn tin qua điện thoại, Kh