lịch sự nói:
-Tôi tên Hồ Quang Ngọc.
-Tên đẹp lắm! Còn tôi là Đinh Thế Khải!
Khải chìa tay ra, bàn tay với những ngón dài bao lấy tay tôi, tim bỗng chốc lại đập nhanh. Tôi mơ hồ cảm nhận điều gì đó.
Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Khải biết rất nhiều trò chơi, anh còn dạy tôi phá hỏng nội quy trường. Tuy rằng anh thường bị các giáo sư trách mắng nhưng không ai tỏ ra ghét, ngược lại còn vui vẻ vây quanh. Tôi cũng là một trong số người bị anh thu hút. Cảm giác như con thiêu thân ngu ngốc lao vào ánh sáng. Biết rõ chỉ có con đường chết, nhưng không cách nào dừng lại.
TV…………….TV
-Khải, tối 20/11 đi karaoke không?
-Mấy giờ?
Mắt nhìn trang sách nhưng tai tôi nghe không sót cuộc đối thoại. Các cô gái hay tìm cớ mời Khải đi chơi, đây là chuyện thường ngày, tuy nhiên nó luôn khiến tôi thấy khó chịu. Khải hầu như luôn đi chung với tôi, ân cần quan tâm làm tôi tự đắc nghĩ rằng mình là duy nhất trong thế giới của anh. Bây giờ thì tôi phải nhìn vào sự thật, trong thế giới ích kỷ của tôi chỉ có Khải là bạn, nhưng anh thì còn rất nhiều người khác. Cái suy nghĩ này khiến tôi thấy lồng ngực khó thở.
-Ngọc, hôm đó có đi chơi chung không?
-Chắc là…không.
-Đi đi mà, thiếu cậu thì còn gì vui!
Khải lại giở chiêu năn nỉ, mỗi lần anh quàng vai bá cổ, nói vào tai tôi là những quyết tâm liền xẹp như bong bóng xì hơi. Ngước nhìn hai cô gái đứng kế Khải, ánh mắt họ dường như rất không muốn tôi tham gia. Tâm trạng bực bội càng tăng, tôi buột miệng:
-Đi thì đi!
-Yeah!!!
TV………………TV
Hơn hai mươi năm, khi đi đâu tôi đều hỏi ý mẹ, lần này cũng không ngoại lệ. Vào nhà, tôi cất cặp, rửa mặt, thay đồ xong bước ra nói:
-Mẹ, ngày mốt bạn chung trường rủ con đi hát karaoke, mẹ cho con đi nha?
Mẹ tôi vừa uống trà vừa mỉm cười:
-Cái anh này, lớn tướng rồi chứ có phải con nít đâu mà hở chút xin phép? Anh muốn đi đâu thì cứ đi.
Tôi tựa cằm lên đùi mẹ, chớp mắt:
-Là tại mẹ dạy con làm gì cũng phải thưa gửi.
Mẹ thở dài than vãn:
-Con trai mà không hút thuốc, không bạn gái, không đi rong, học giỏi, chăm làm việc nhà. Con ngoan quá làm mẹ nhầm là đang nuôi con gái mới chết.
Tôi cười đứng lên bóp vai mẹ:
-Lúc này thì con là gái, khi thay bóng đèn, sửa đồ đạc trong nhà thì là trai!
-Anh chỉ giỏi dẻo mồm!
Hai mẹ con tôi cùng cười.
Cả đêm tôi nằm trằn trọc trên giường, câu nói lúc chiều của mẹ xoay quanh trong óc. Là trai hay gái? Câu hỏi này tôi không ngừng tự vấn đã bao năm.
Thời gian gặp Khải chỉ mới hai tháng, nhưng tâm hồn tôi không còn bình lặng nữa. Khải như lỗ đen hút tôi vào đó, quá nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ điều tồi tệ có thể xảy ra. Một điều tôi cố hết sức trốn tránh từ rất lâu.
TV………………..TV
-Số 7 hãy hôn số 14!
Bây giờ tôi đang ngồi trong phòng karaoke, mười lăm người sau khi hát vài bài thì đề nghị chơi trò Lệnh Vua. Tức là bày ra thứ gì đó có đánh số, ai bắt được số 0 thì là vua, sau đó ra một mệnh lệnh, người bắt trúng số bị nêu phải thực hiện lệnh. Tôi không hứng thú chơi trò này nhưng thấy ai cũng hăng hái tham gia, đành rút đại một cái.
Khải giơ tay:
-Số 7 là tôi.
-Woa, vậy ai là số 14 đây?
-Cô nào may mắn nhỉ?
Tôi liếc xuống cái que cầm trong tay, nhìn con số, tim ngừng đập.
-Ai số 14 mau lên tiếng đi?
-Số 14 là ai vậy hả?
-Ai là số 14 thì hãy mau tự thú trước bình minh!
-Mau tự thú!!!
-Mau tự thú!!!
Mọi người hò hét phấn khích, vỗ tay, giậm chân làm cả phòng ồn ào âm thanh nhiệt náo.
Như kẻ tội phạm lên pháp trường, tôi rụt rè giơ tay:
-Là tôi…
Y như dự đoán, đám con gái rú lên, ánh mắt ganh tỵ như muốn nuốt sống tôi. Bọn con trai ngỡ ngàng, vài tên ra vẻ thông cảm, một số tỏ ra thích thú khi người gặp họa, trong đó có Khải. Anh bước ngang qua phòng ngồi xuống cạnh tôi, nhếch môi tạo thành nụ cười gian.
Tôi nuốt nước bọt khan:
-Không…không định làm thật chứ?
Khải chớp mắt ra vẻ vô tội:
-Là lệnh vua, phải thi hành thôi.
Tôi cố sức lùi còn Khải thì ra sức áp sát. Tai tôi lùng bùng tiếng mọi người hò reo.
-Hôn đi!
-Hôn đi!!
-Hôn đi!!!
Bị dồn đến gần mép ghế, tôi yếu ớt nói:
-Hay chúng ta chịu thua? Cùng lắm là bị phạt uống bia thôi.
-Không được, dù trò chơi nào, tôi ghét thua cuộc!
Hai tay Khải ôm mặt tôi, anh gần đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông tơ. Căn phòng dường như rất ồn ào nhưng tôi chỉ nghe tiếng tim đập lớn. Trí óc trống rỗng, tôi thấy đôi môi đầy đặn hé mở.
-Oái!!!
Tiếng la đánh thức tôi khỏi trạng thái mơ màng. Khải đang nằm đè lên một cô gái ngồi kế bên, chắc lúc nãy tôi đã dùng hết sức xô anh ra. Cả phòng vỡ òa tràng cười và tiếng vỗ tay, có ai đó nói.
-Ha ha, đúng là hôn con trai thì vẫn thấy khó chịu hả?
-Nhưng Khải đẹp trai như vậy, miễn cưỡng vẫn làm được chứ?
-Ngọc cũng đâu có tệ? Mắt to, mày vòng nguyệt, nhìn không kỹ có khi tưởng lầm là gái!
-Đúng vậy, huống gì tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi!
-Ha ha ha!!!
Tôi xấu hổ đứng bật dậy:
-Tôi…tôi đi toa lét!
Bước nhanh ra cửa, tôi suýt vấp phải chân ai đó. Chạy vội qua hành lang vắng lặng. Mở tung cánh cửa phòng tắm, tôi lao đến bồn rửa tay, liên tục hất nước lạnh vào mặt. Nhìn trong gương phản chiếu khuôn mặt đỏ hồng, đặt tay lên ngực, trái tim đập loạn.
Làm sao đây?
Làm sao?
Điều khô