của anh. Câu nói chán ngắt, bảo cậu đang trên một con phố tuyết.
“À…ừ…chỗ anh cũng có tuyết. Có đang gần tiệm ăn nào không? Anh đang đứng trước một quán kem…”
“…”
“Anh nhớ em thích ăn kem mà! Đang đứng mua phải không?”
“…”
“Chocolate hay vani?”
Anh mỉm cười một cách thích thú. Anh biết quá câu trả lời của cậu, cậu thuộc loại người mà khi được hỏi chọn bên nào chắc chắn sẽ chọn hai bên.
“Nah. Anh sẽ mua vani. Như vậy em có thể thử cả hai vị và chúng ta sẽ không bị ngán.”
Tự nhiên anh có cảm giác cậu đang đỏ mặt. Sao nhỉ, bình thường thôi mà!
*
Cô đứng tựa vào bàn tính tiền, cau mày nói với thằng em trai đang thẩn thơ nhìn ra cửa sổ:
“Làm gì đấy? Không lo làm kem cho khách đi?”
Nó quay lại, cười khì:
“Chị à, cho em nghỉ tí đi. Mấy đứa khác làm được rồi!”
Nó hất đầu về phía mấy đứa phục vụ bàn đang tất tả ngược xuôi. Cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao có được thằng em tốt bụng dịp lễ vẫn chăm chỉ đến giúp mình làm việc không công thế này là may mắn lắm rồi. Dạo này khách đến quán đông quá, làm không xuể!
“Nhìn gì ngoài đấy nhìn mãi thế?”
“Có thằng nhóc nhìn dễ thương lắm!”
“Hả?” – Cô nhìn theo ánh mắt như bị mất hồn của thằng em. Bên ngoài quán, trên vỉa hè đông đúc người qua lại, “thằng nhóc” mà em cô nói đang đứng tựa cột điện nghe điện thoại. Lý do cô nhận ra nó giữa hơn chục người khác và qua lớp cửa kính phủ sương dày là do nó quấn một chiếc khăn len to sù sụ trên cổ. Hơn thế nữa, cái màu xanh lá cây trông quái đản cực. Bỏ qua những chi tiết lặt vặt làm thằng nhóc nổi bật lên giữa đám đông, trông nó dễ thương đúng như lời em cô nhận xét. Nước da trắng hồng không phải là hiếm nơi vùng đất ôn đới này, nhưng nụ cười rạng rỡ tựa hồ rực sáng trong làn tuyết đúng là không phải ai cũng có.
“Ừ, cũng được.” – Dù sao cô cũng không có thói quen khen mấy đứa con trai kiểu này, cái nét đẹp dịu dàng chẳng chút nam tính ấy không đủ để làm cô chú ý quá một phút.
Nhưng khi cô liếc thấy vị khách mới bước vào quán, ánh mắt cô không tài nào dứt ra khỏi anh chàng tóc hung này. Anh mặc chiếc áo khoác jean sẫm màu, đôi mắt đẹp và gương mặt không quá điển trai nhưng thừa sức để cuốn hút người đối diện. Hình như thằng em cô nhận ra điều này, nó nheo mắt trêu :
“Sao hả, mẫu người của chị phải không?”
“Không…” – Cô lúng túng đáp, vờ cúi xuống xem xét mấy tờ hóa đơn.
Anh chàng tóc hung tiến tới quầy, nở một nụ cười tựa hồ còn mang hơi lạnh của vài bông tuyết :
“Chào cô.”
“Eh…vâng, kính chào quý khách.”
“Có thể cho tôi một phần kem Chocolate mang về được không?”
“Vâng, có ngay.”
Cô bối rối quay mặt đi và bắt gặp cái cười nhạo của thằng em. Trong lúc cô làm kem, nó thản nhiên đứng bắt chuyện với khách. Và cô thấy mình tự nhiên lại chú ý đến mẩu hội thoại đó.
“Anh mua kem vừa đi vừa ăn à?”
“Uh…”
“Ngộ vậy! Trời lạnh sao lại mua kem ăn?”
Câu nói này nếu xét trong trường hợp của người chủ đối với khách thì quả là không bình thường. Nhưng lần này câu trả lời của khách nghe còn khùng hơn gấp bội:
“Tôi thấy nếu đi giữa trời lạnh mà có cái gì lạnh lạnh trong người thì sẽ ấm hơn chứ!”
“Khùng vậy!”
Thằng em cô buột miệng và thiệt tình cô chỉ muốn đạp nó xuống hố. Ai đời lại đi nói với khách bằng cái giọng đó! Cô vừa gói xong phần kem Chocolate, vừa len lén nhìn anh chàng khách hàng, cố chờ cơn thịnh nộ của anh ta. Nhưng ngạc nhiên thay, anh chỉ bật cười :
“Ừ. Nhưng có người còn khùng hơn tôi đó!”
Rồi vừa thanh toán tiền trước hai cặp mắt ngạc nhiên nhìn mình, anh vừa tiếp tục cười một cách đầy khó hiểu.
“Đúng là không thể đánh giá con người qua bề ngoài!” – Thằng em cô nhún vai kết luận, khi anh chàng tóc hung vừa đi khuất. – “Nhìn đẹp trai vậy mà đầu óc không bình thường!”
Cô khẽ mỉm cười. Tự nhiên cô có linh cảm về một điều gì đó rất đặc biệt sẽ xảy ra vào buổi tối lạnh giá này.
*
Chàng trai mảnh khảnh đứng tựa cột điện khi nãy đã biến mất. Nó liếc nhìn ra cửa sổ và cố nén một tiếng kêu thất vọng. Nó cố ném ánh mắt ra xa nữa nhưng dòng người qua lại tấp nập làm nó thậm chí không thấy cái cột điện ở đâu!
Bà chị nó ném sang một cái nhìn chán nản :
“Làm việc đi!”
“Lát nữa.” – Nó tặc lưỡi, vẫn ráng dõi mắt ra ngoài.
“Khỏi kiếm nữa. Nó đang đi vào kia kìa!”
“Hả?” – Nó giật bắn người, nhìn về phía cửa quán.
Đúng là cậu ấy đang tiến lại quầy. Bà chị huých vai nó :
“Làm việc đàng hoàng nghen cưng!”
Bà ấy lại trêu nó, trả thù vụ khi nãy đây mà! Nó thấy buồn cười nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị trước “khách hàng”.
“Kính chào quý khách!” – Một phong cách phục vụ rất pro.
“Uhm…Cho em phần kem vani mang về…”
Giọng nói nghe cứ ngọt như đường! Nó chớp mắt làm duyên:
“Mua về ăn hả em?”
“Chứ chẳng lẽ đem về làm kiểng?”
Lối ăn nói bốp chát này làm nó hết hồn. Trời, đường cũng đắng dữ!
“Ý anh là em ăn liền bây giờ hả?”
“Ừa. Vừa đi vừa ăn mới ngon chứ!” – Cậu đáp, tay mân mê chiếc khăn len.
“Trời lạnh thấy mồ!”
“Tại anh không biết, trời lạnh ăn kem lạnh vô mới thấy ấm!”
Nó đơ luôn. Bây giờ thì nó mới thấm thía cái câu bông đùa khi nãy nó đem trêu bà chị. Rằng thì là “chớ trông mặt m