Duck hunt
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:03:13 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:03:13 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mùa đông lạc giữa tình yêu

à bắt hình dong”. Ra cái tên tóc hung kia chả đùa. Trên đời này cũng đâu thiếu người khùng như hắn!
Nó nghe tiếng hí hí của bà chị từ quầy bên cạnh mà tức anh ách. Lúc cái tên khùng số 2 kia bước ra khỏi quán, nó nghe bà chị nhận xét tỉnh bơ:
“Nhìn thằng bé dễ thương vậy mà đầu óc cứ….!”
Bà ấy bỏ dở câu nói, nhưng nó chỉ cần nhìn gương mặt đắc ý kia thôi là đủ hiểu rồi. Nó hừ giọng:
“Hai đứa đó dám quen nhau lắm. Khùng thiệt chứ!”
“Ừ, nhưng còn có đứa khùng hơn. Cứ dán mắt vô mấy đứa-khùng suốt!”
“Chị…!”
*
“Em yêu, đang đi đâu vậy?”
“…”
“Anh hả? Đang trong gift shop. Tính mua một cái gì đó…”
Anh đang ngắm nghía một cặp nhẫn đôi nhìn vô cùng hoành tráng. Nhẫn bạc, họa tiết vàng lấp lánh. Mấy món đồ đôi luôn nằm trong diện most-wanted của cậu.
“Có một thứ chắc là em thích.” – Anh nói lấp lửng, cố tạo sự tò mò nơi cậu.
“…”
“Uh huh. Để anh thử xem.”
Anh nói với cô bán hàng cho xem thử cặp nhẫn. Một cách có lệ thôi. Vì trước sau gì anh chẳng mua. Không cần đắt hay rẻ, chỉ cần thích, dù là bồng bột nhất thời, thì anh cũng vẫn muốn chiếm hữu nó.
Rồi anh mua đôi nhẫn cặp đó. Nhét vội vào túi, anh rảo nhanh trên con phố nhạt bóng hoàng hôn. Màu ráng nắng ửng hồng trên nền trắng nõn của tuyết gợi cho anh một cảm xúc kỳ lạ không tên.
*
Gift shop? Cậu khẽ bật cười. Cậu đang rảo quanh một gift shop và cố đảo mắt xem xung quanh có ai đó giống anh hay không, một cách vô vọng.
“Chị ơi, ở đây có nhẫn đôi không?” – Cậu hỏi cô nhân viên đang đứng gần đó.
“Có. Ở tủ kính đằng kia…”
Cậu ngần ngừ một lát trước những chiếc nhẫn bạc trông giống nhau y hệt, không có gì mới mẻ hay đặc sắc.
“Không còn kiểu khác hả chị?”
“Ah…” – Cô nhân viên ngước mắt nhìn lên cái kệ bên cạnh – “Hàng mới về có một loại rất hay…Cũng nhẫn đôi…”
“Đâu cơ?”
“Eh…Để chị tìm xem còn hàng không. Tại loại này hơi đắt, nên tụi chị nhập về rất ít, sáng nay chỉ còn một cặp thôi…”
Cậu hồi hộp chờ đợi. Lối quảng cáo của bà chị kia càng làm cậu tò mò. Trước giờ cậu vốn đã rất thích những món trang sức đôi, đặc biệt là nhẫn. Cái tính từ “hay” lại còn thêm “rất” của bà chị kia dùng quả là rất đắt, nó làm cậu cảm thấy muốn có cặp nhẫn đó ngay tức thì, dù nó có trông như thế nào đi nữa (!)
Vì quá hi vọng như thế, nên cậu lập tức thất vọng ngay khi cô nhân viên quay lại, mỉm cười một cách thông cảm:
“Hết hàng rồi em ơi!”
Cậu thở dài, định quay lưng bước đi, thì nghe tiếng cô gái gọi vói theo:
“Còn nhiều kiểu khác cũng được lắm nè em!”
“Không ạ. Em thích cặp nhẫn kia hơn!”
Cậu đáp khẽ, cũng không quay đầu lại. Vẫn giữ trong lòng một cảm giác thất vọng, mà hình như không phải chỉ vì đôi nhẫn kia, cậu bước ra giữa con phố đầy tuyết. Ngước mắt lên nhìn màu hồng ửng của ráng hoàng hôn, cậu cảm thấy chút thanh thản và đâu đó một niềm tin cho một điều kỳ diệu nào sắp xảy ra…
*
“Anh mua quà cho em rồi này!”
Anh phấn khởi nói qua điện thoại và mỉm cười đầy hài lòng khi đút tay vào túi bắt gặp chiếc hộp nhẫn. Anh thật sự ấn tượng cái màu vàng lấp lánh của những đường họa tiết được chạm khắc cầu kỳ rất nổi bật trên màu nền xám bạc.
“Uh huh. Để anh xem…”
Đường phố chiều tan sở tràn ngập người qua lại. Một tên nào đó với những thứ hành lý cồng kềnh lướt vội qua anh và cả hai va phải nhau khi anh vừa mở hộp nhẫn ra. Một chiếc rơi xuống đất tạo nên những âm thanh leng keng nhưng lọt thỏm giữa không gian ồn ào xung quanh.
“Damn it!” – Anh càu nhàu bằng câu nói cửa miệng và nghe rõ tiếng hừ mũi không hài lòng của cậu từ đầu dây bên kia.
“Gì đấy?”
“Không. Anh làm rớt một chiếc nhẫn rồi!”
“Tìm thấy không?”
“Đông người quá! Toàn thấy giày thôi!”
“Vậy thì bỏ đi!” – Trái với sự lo lắng của anh, cậu thản nhiên buông một câu tỉnh bơ.
“Vớ vẩn! Chẳng lẽ quăng luôn chiếc kia? Nhẫn đôi thiếu một chiếc thì còn ra cái quái gì…”
Cậu ngắt lời anh :
“Thì quăng luôn chứ sao.”
“Nhảm nhí!”
Anh cáu kỉnh đáp và không kịp nghe câu trả lời của cậu vì một cái nhấn nút kết thúc cuộc gọi có lẽ đến từ phía cả hai.
Đồ ngốc! Chẳng lẽ cậu không hiểu anh muốn gặp cậu đến thế nào, và cặp nhẫn kia là một phần rất nhỏ của tình cảm anh muốn gửi đến cậu sao?“Đồ ngốc!”
Cậu vừa đi vừa lầm bầm một cách tức tối. Thái độ của anh nghĩa là thế nào với những từ ngữ cộc lốc đó? Có lẽ…, cậu nghĩ, anh đã không còn là cái con người cậu yêu của 5 năm về trước. Ừ, 5 năm là một khoảng thời gian không phải là ít, và với cái tính cách “dở dở ương ương” của cậu, theo lời anh nhận xét, có lẽ anh đã chịu quá đủ rồi. Đôi lúc, cậu có cảm giác mình đã suy nghĩ quá nhiều, và cảm thấy mọi chuyện vẫn còn ổn khi mùa đông hàng năm anh vẫn bắt máy lúc cậu gọi và trò chuyện với cậu như những-người-đang-yêu-nhau. Nhưng cũng không ít khi, cảm giác bất an vẫn tràn ngập trong lòng, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình, để có thể nghĩ về những k‎‎‎ý ức xa xưa và tìm cho mình chút ảo mộng để mà tin tưởng…
Cậu ngước nhìn bầu trời trong vắt ngập tuyết rơi với một tâm trạng trống rỗng.
Có phải anh cũng đang đứng dưới bầu trời này và ngắm những cánh hoa trắng kia? Có phải điều kỳ diệu v
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓