Duck hunt
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:14 ~ 2024-11-24
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:23:14 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mẹ và người tôi yêu

Rate: K+
Genre: shounen ai, angst
Warning: những bạn yêu thích happy ending, khuyến khích đừng xem.
Status: oneshot
Summary: Trên đời thật có một người dưng khác họ khiến ta không màng đến bản thân, nhắm mắt, bịt tai, không nghe thấy tiếng kêu than của bậc sinh thành? Sống chết vì kẻ ta gọi là ‘người yêu’? Sẽ có ngày xuất hiện một người chiếm lấy toàn bộ lý trí và tình cảm của ta không?
yendung.Xyz
»Mở Images«
A/N: Quà sinh nhật muộn cho Windy Boy
Và gửi tặng Umiko
Mẹ và người tôi yêu
Cuộc đời tôi có phải là may mắn?Cuộc đời tôi có phải là bất hạnh?
Tôi rất thích một câu nói: Bất cứ vật gì, đều có sự trao đổi đồng giá. Cho đi ‘vị tha’ sẽ nhận lại niềm ‘thương mến’. Vậy thì tôi đã trả giá cái gì cho cuộc đời? Và nhận lại thứ gì?
Người cha giàu có. Nhiều anh chị em cùng chung nửa dòng máu. Lang thang khắp thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn không mái nhà trú thân. Mỗi ngày phập phồng lo sợ người vợ chính thức của cha tìm đến quấy phá. Có một người mẹ yếu đuối. Các dì bác sống ở nước ngoài nhưng không thể nhờ cậy, ăn bữa trước đã lo bữa sau. Xa cách em gái ruột thịt từ khi mới lọt lòng. Vì không ở cố định một nơi, đứa nhỏ bảy tuổi tự buộc mình không quá lưu luyến sự vật. Nếu có rồi lại mất đi, cảm giác hụt hẫng đó thà rằng không cần.
Nhìn quá khứ của mình theo khía cạnh khách quan, có lẽ tôi đáng thương, nhưng tôi lại nghĩ mình may mắn.
Một danh nhân từng nói: Trên đời này, mạnh mẽ nhất chính là người mẹ.
Tôi yêu quý mẹ, sùng bái như một vị thần.
Việt Nam trải qua thời kỳ chiến tranh triền miên đau khổ, vất vả giành lại hòa bình và tự do, chỉ mới hơn ba mươi năm, người ta tưởng như đã dài cả trăm năm. Tôi may mắn không sinh ra trong thời loạn, mỗi lần trách mắng tôi, mẹ thường nói.
-Con có biết mình sung sướng lắm không? Thời xưa bảy, tám tuổi mẹ đã bưng khoai đi bán. Ăn cơm thì vội vàng sợ giặc đến đánh, những thứ đồ tiếp tế như khoai mì, bo bo, mì sợi ăn riết đến nỗi cơ thể lở loét! Và còn rất nhiều chuyện cực khổ khác!!!
Dĩ nhiên thời giải phóng rất khổ sở, nhưng bây giờ người ta cũng có những vấn đề khó khăn, không thể so sánh người này sướng hơn người kia. Nỗi khổ dù ở hình dạng nào, thời đại nào, vẫn là giống nhau. Tôi quan niệm như vậy.
Mẹ tôi là người phụ nữ vĩ đại. Mẹ không giết nhiều giặc, mẹ chỉ hy sinh đời mình lo cho người thân. Vì để gia đình đông anh em có cơm ăn, áo mặc, mẹ chấp nhận làm vợ một ông già lớn tuổi hơn cha mình. Đổi thanh xuân lấy những cây vàng lạnh lẽo. Rồi giặc đánh phá làng, ruộng vườn tan nát. Mẹ lén lấy một ít tài sản của ông ta, cùng gia đình dắt díu nhau lên Sài Gòn. Một cô gái yếu ớt giữa dòng đời, muốn sinh tồn chỉ có thể chọn công việc làm tiếp viên trong quán nhậu. Ở đó, mẹ và cha tôi gặp nhau.
Trai tài gái sắc, tiếc duyên phận lỡ làng. Cha tôi đã có vợ con. Hai người qua lại trong lén lút rồi sinh ra tôi, ba năm sau lại một bé gái ra đời. Một ngày kia, má lớn phát hiện cuộc tình vụng trộm, quyết bắt bé gái chưa đầy tháng và cha tôi quay về nhà. Sau đó, không thể nhờ cậy bên ngoại, mẹ một mình nuôi nấng tôi, tìm người đàn ông tốt bụng cưu mang hai mẹ con.
Những chuyện này mẹ không bao giờ kể ra, là tôi vô tình nghe được từ các cuộc đối thoại vụn vặt của người lớn và ghép chúng lại. Từ khi biết quá khứ của mẹ tôi tự hứa với lòng, mẹ đã chịu quá nhiều cay đắng, tôi phải ngoan ngoãn, lớn thật nhanh để có thể bảo vệ mẹ.
Mẹ mang một nét đẹp hiền hậu, nói chuyện luôn thu hút người khác, về điểm này tôi khác xa mẹ, tôi không khéo nói cũng ghét tiếp xúc nhiều người. Mẹ không có duyên với đàn ông, họ là người tốt nhưng lần lượt bỏ đi không một lời từ giã, để cho mẹ đau khổ nghĩ rằng họ có lẽ gặp tai nạn, rồi vì cuộc sống mà tìm người đàn ông khác nương tựa. Tôi tự hỏi, có lần nào trong đời mẹ thật lòng yêu ai?
Một lần, bà dì hàng xóm đã kéo tôi lại nói:
-Ông Long đi đâu sao cả tháng nay bà không thấy?
-Cháu không biết.
-Chắc lại trốn đi chứ gì? Đàn ông bây giờ tệ bạc lắm, chơi đã rồi bỏ đi biệt tích. Cháu nên nói mẹ đừng lấy thêm ai nữa, phận đàn bà khổ thân. Mẹ cháu đẹp người đẹp nết số lại lận đận, tội nghiệp cho cả cháu nữa.
-Vậy bà có nuôi mẹ con cháu được không?
Tôi tức giận chạy nhanh ra đầu hẻm, bịt tai không thèm nghe những tiếng rủa chát tai của bà ta bám theo sau lưng. Tôi giận đến mức nước mắt chảy trào, đấm mạnh vào bức tường gạch, đau, nhưng không muốn dừng.
Bà ấy có quyền gì nói tôi tội nghiệp? Có quyền gì xen vào chuyện của mẹ? Họ đâu thể cho hai mẹ con tôi một bữa ăn, manh áo mặc, cớ gì nhiều chuyện nói ra vào chứ? Thật quá đáng!
Thật lòng, tôi khao khát có cha bên cạnh, để được dạy bảo nhiều thứ, để có thể tự hào khoe lũ bạn rằng: hôm nay tớ cùng cha làm thứ này…cái kia…
Nhưng mà, không có cha cũng chẳng sao, tôi có mẹ đủ rồi. Mẹ biết đóng đinh, sửa quạt, nấu những bữa ăn ngon, tỉ mỉ chăm sóc tôi, đối với tôi, vai trò mẹ và cha là một. Tôi biết dù cố gắng bao nhiêu, vẫn có những việc không thể làm cho mẹ. Tôi chỉ còn cách tha thiết cầu nguyện, sẽ xuất hiện một người đàn ông yêu thương, bảo vệ mẹ đến cuối đời. Suy nghĩ này với một đứa trẻ mười tuổi,
123 ... 6>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓