XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:17:01 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:17:01 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

RED WOLF

ói rằng hắn thích hơi ấm của anh. Chỉ thế. Anh không biết hơi ấm của con người thì có khác nhau hay không, và tại sao hắn chỉ thích mỗi hơi ấm trên cơ thể anh.
Rouge bao giờ cũng rất kiệm lời. Hắn không thích trò chuyện. Những ngày đầu, Frank thường nép vào một góc quan sát hắn chăm chú làm việc với đống văn kiện ngồn ngộn bên chiếc đèn dầu mỡ. Hàng tiếng trôi qua trong im lặng, cho tới khi hắn ngẩng đầu lên và thấy vị hoàng tử bối rối giấu đi ánh mắt của mình.
“Ngủ đi.” – hắn nói gọn, rồi lại chúi đầu vào mớ giấy tờ.
Frank đã dần quen với việc “qua đêm” với hắn. Không khó khăn như anh tưởng. Hắn không hành hạ, cũng không làm anh kiệt sức. Hắn còn tạo cho Frank sự ham muốn.
Frank lại chưa từng thấy hắn ham muốn.
Anh cứ có cảm giác rằng, hắn lý trí trong ngay cả chuyện làm tình. Hắn có thể dừng lại bất cứ lúc nào – vì “công việc” – không bận tâm tới đó là lúc nào của cuộc vui. Thậm chí không cần phải lên đỉnh. Hắn làm mọi thứ với sự chính xác và đơn giản đến lạ.
Frank chỉ cảm thấy duy nhất có một lúc – hắn trở nên tình cảm hơn mọi khi. Đó là lúc ngủ. Hắn sớm tạo cho mình một thói quen rúc vào cổ, vào gáy của anh khi ngủ, bất chấp hồi đầu anh cố tình nhích ra khỏi hắn. Sau đó thì hắn nói thích hơi ấm của anh. Hắn nói điều đó khi đang quay lưng lại phía anh, trên băng ghế trước xe jeep, mái tóc đỏ xổ ra bay phấp phới như ngọn lửa. Anh không thể nào thấy được khuôn mặt hắn trong lúc ấy.
Hai năm trôi qua. Tưởng chậm nhưng lại nhanh. Cũng đủ để khiến anh thay đổi. Frank biết rõ rằng mình đã thay đổi. Anh quen với cái nóng sa mạc ban ngày, cái lạnh cắt da vào ban đêm, những hạt cát bướng bỉnh lẫn trong lỗ tai lỗ mũi, trong tóc, những món ăn chế biến vội vàng từ những loại động thực vật trong sa mạc – mà trước đây anh vẫn nghĩ không đời nào ăn được, vũ điệu của cô gái da màu trong ánh lửa, và hơi ấm phả vào gáy đêm đêm.
Hơn cả, Frank ý thức được, anh chỉ là một con người.
Là một hạt cát trong sa mạc, bị gió thổi lớp sau đè lớp trước.
Nghĩ đến đó, anh thấy những gì mình làm trước kia quả thật lố bịch và vô nghĩa.
Anh nhớ cha, nhớ gia đình, nhớ đất nước có mùa thu trong vắt. Lá rụng trên những con đường cổ lát gạch. Bầy thiên nga bơi trên hồ nước trong cung. Không khí luôn mát mẻ và dễ chịu. Và không bao giờ có cảnh chết đói hay chiến tranh.
Frank cảm nhận được cái cựa mình của người đàn ông bên cạnh.
Trong một ý nghĩ khác thoáng qua đầu anh, Frank tự dưng muốn, như hắn, ngưỡng mộ hắn, sự cô độc, hay tự do, hay lý tưởng. Trên hết, sống như hắn, chỉ là một con người.
***
Tờ mờ sáng, Frank đang ngủ say. Bỗng Rouge bật dậy. Hắn vội vàng lao ra khỏi giường, mở cửa. Frank cũng choàng tỉnh theo hắn. Anh thắp đèn.
Frank cố căng tai lắng nghe. Nhưng không có gì khác lạ.
Anh nhớ ra là giác quan thứ sáu của Rouge rất nhạy.
Một lát sau, Rouge trở lại. Trông hắn có vẻ khá căng thẳng.
“Có chuyện gì thế?” – Frank hỏi dồn.
Rouge không đáp vội. Frank thấy người hắn đeo đầy băng đạn và dao, mìn. Hắn vào phòng chỉ để lấy khẩu súng quen thuộc, lắp đạn vào nó.
Chắc chắn đã có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện nghiêm trọng.
“Căn cứ bị phát hiện à?” – Frank rơi vào trạng thái lúng túng. Anh cảm thấy có gì đó rất không lành.
Rouge hằm hằm tiến tới, ấn vai Frank xuống giường.
“Ở yên đây! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải ở yên đây.”
“Cái gì???” – Frank bàng hoàng nhìn hắn.
“TẠI SAO? Sao anh không nói cho tôi đã có chuyện gì xảy ra? Nếu cần, tôi cũng có thể chiến đấu…”
Một tiếng dội lớn kèm tiếng rung trầm lay chuyển căn hầm.
Rouge không mất công tranh luận, hắn nhanh chóng bước ra cửa.
Frank bật dậy, chạy theo hắn. Khi vừa chớm tới cửa, một lực đánh mạnh đến mức khiến anh văng về sát chân giường.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Tiếng khoá cửa lách cách.
Frank nén đau. Anh lao tới đấm rầm rầm vào cánh cửa.
“Tên khốn!!! MỞ RA! Anh đừng hòng giam tôi kiểu này!!!”
Ánh mắt xanh ngời của Rouge xuất hiện bên ngoài ô cửa bé xíu. Cái nhìn trong đôi mắt đó lạ đến nỗi khiến cơn giận của Frank đóng băng trong giây lát.
“Có địch ở bên ngoài. Tôi không rõ làm sao chúng lại tìm ra địa điểm này.”
“Để tôi ra ngoài… Tôi có thể giúp một tay…”
“Một người bị thương từ vòng ngoài chạy về đến đây. Chúng tôi cho rằng đó không phải liên quân. Vì vậy cậu ra đó cũng chẳng có ích gì.”
“Còn hơn là bắt tôi ở trong này chờ đợi!!!” – Frank gào lên, mặt đỏ tía tai.
Rouge im lặng trong một khoảnh khắc.
“Đằng sau cái bàn tôi ngồi, có một lối thông lên mặt đất. Nó có nhiều nhánh, nhưng cậu hãy nhớ là đi theo chiều phải – trái – phải – trái… cứ như thế sẽ lên tới mặt đất. Chỗ đó có sẵn xe và lương thực. Cả máy điện đàm. Cậu có thể gọi tới liên quân cầu cứu.”
Frank sững sờ. Cứ như lối thoát này chuẩn bị sẵn để dành cho anh vậy.
“Còn anh?”
Rouge bật cười.
“Có lẽ lần này tôi phải làm một vị thánh rồi.”
Hai đôi mắt giao nhau. Dường như có điều gì nghẹn lại trong cổ họng.
“Frank…”
“Gì cơ?” – lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên anh.
“Tôi…”
Câu nói đến đó đứt đoạn, vì một tiếng rung trầm nữa lại xuyên suốt căn hầm. Nó lớn hơn tiếng rung vừa nãy.
“Tạm biệt.”
Rouge vội vàng nói, rồi quay đầu chạy đi.
Trước đó, một
<<1 ... 567
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓