iễm nhiên trở thành một thứ tương đương với huyền thoại.
Mái tóc đỏ rối bù, lại chuyên quàng một cái khăn nát tươm màu đỏ, người ta gọi hắn là Rouge. Và đội quân của hắn là Red Wolf – đàn sói đỏ của sa mạc.
Mặc cho những phe đối nghịch ra sức phỉ báng Red Wolf là lũ vô thần, chiến đấu không vì đấng tối cao, chúng vẫn bình chân như vại. Mỗi trận chiến kết thúc, Red Wolf cử người đem bớt chiến lợi phẩm vào san sẻ cho những ngôi làng đang sắp tuyệt diệt vì nguồn lương thực duy nhất – trợ cấp chính phủ – đã bị chặn cướp ở đâu đó trên đường chuyển tới. Và tất nhiên, với những cái dạ dày rỗng thì bánh mì đôi khi còn quý giá hơn nhiều lời răn của thánh thần. Những kẻ này tin yêu Rouge như cha như mẹ. Quan trọng hơn, họ sẵn sàng tham gia chiến đấu, vì hắn.
Đã đến một lúc, người ta coi những gì Rouge nói và làm, đều là chỉ dụ của Thượng Đế, không thể có một chút nghi ngờ.
Nhưng Rouge không làm ra vẻ cao quý gì cả. Hắn vẫn lặng lẽ và bất cần như thế. Và cảnh giác nữa chứ. Mỗi lần chiến thắng, hắn chia quân làm hai nhóm. Một nhóm canh gác nghiêm ngặt vòng ngoài. Một nhóm ăn chơi thoả sức bên trong. Hôm sau đổi lại. Nếu thời gian không dư dả, thì người nào lập được nhiều chiến công sẽ được xếp vào nhóm trong. Hầu như không có ai phàn nàn về cách phân chia này cả.
Trong tất cả những buổi ăn mừng đó, hắn vẫn chỉ thích rúc vào một góc kín đáo nhất, rít thuốc sòng sọc. Nhưng lũ con gái còn tinh hơn sói rình mồi, vẫn tìm ra hắn cho được.
Ai ai cũng thấy hắn là loại kén chọn. Dường như bản năng sinh lý đàn ông của hắn chẳng có nhu cầu gì nhiều. Hắn không thích: một là gái da sẫm màu, hai là loại lẳng lơ, ba là loại quá già. Tường đơn giản thế thôi, nhưng cũng nan giải ra phết đấy. Gái sa mạc, có trát vàng lên cũng chẳng trắng ra nổi. Gái ngoan đã lấy chồng từ năm mười hai, mười ba, đã thành cá chậu chim lồng, có xổng ra được không? Cuối cùng, tiêu chuẩn “quá già” của hắn là không quá tuổi hắn trừ đi năm. Cái này thì chịu hẳn.
Nhưng lũ thuộc cấp của hắn, vì lòng yêu mến vô đối với thủ lĩnh của mình, vẫn cố gắng xoay sở sao đó “nhập khẩu” được mấy con bé tóc sáng da trắng nõn nà về cho Rouge. Ừ thì hắn chẳng từ chối bao giờ. Nhưng cấp dưới cũng chẳng bao giờ thấy hắn có vẻ tha thiết cho lắm.
Kỳ lạ ở chỗ, ai cũng thấy đôi chút khó hiểu, nhưng chẳng ai bận tâm tìm tòi lý do. Vì họ sợ hắn, nể hắn. Hơn nữa, họ cũng đã quen với hình ảnh vị thủ lĩnh đơn độc, sắc bén, lạnh lùng. Ai quan tâm đến đời tư và sở thích của hắn? Họ có trăm ngàn nỗi lo khác lớn hơn. Ví dụ như lấy gì mà ăn vào những ngày sắp tới? Thậm chí là, họ còn có thể sống tới ngày mai được không?
Như thế, cuộc sống trôi qua mỗi ngày, tạm coi là khá “bình yên”.
***
Tên tù binh “cao cấp” mới tóm được được thủ lĩnh biệt giam vào một phòng riêng. Mấy ngày sau, chúng mới thấy y xuất hiện. Đôi tay bị còng, khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi lê bước sau Rouge. Y là thằng con trai có khuôn mặt từa tựa như trang bìa mấy tạp chí màu mè mà chúng thường vớ được trong các doanh trại lính liên quân. Nghĩa là mái tóc vàng loăn xoăn, đôi mắt trong veo như ngọc, cả làn da và đôi tay, đều toát lên cái gì đó sang trọng, phú quý và thảnh thơi. Y thuộc về một thế giới khác hẳn với chúng.
Tuy rất mệt, Frank cũng cảm thấy được những tia nhìn vừa tò mò, vừa không mấy thiện cảm hướng về mình. Nhưng tấm lưng vững chãi của Rouge trước mặt anh, tự dưng khiến anh cảm thấy an tâm cho tính mạng của mình. Mỉa mai thay ý nghĩ đó.
Rouge dẫn anh tới một “gian phòng” được canh giữ cẩn mật. Vén tấm rèm che, hắn chỉ cho anh thấy. Ba mươi người được sắp xếp trong một diện tích khá thoải mái, có đầy đủ chăn nệm, thức ăn, thuốc men và nước. Họ còn được phát cho sách báo. Tuy trông họ khá buồn chán, nhưng ít nhất là vẫn còn sống khoẻ mạnh. Frank cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cái ý nghĩ vì mình mà khiến bao nhiêu đồng đội hy sinh đã dằn vặt tâm trí anh từ bấy đến nay. Mỗi đêm, hình ảnh những người bạn bị trúng đạn, thân hình đẫm máu ám ảnh từng giấc mơ của anh. Nó khiến Frank gần như cam chịu trong cuộc đổi chác bẩn thỉu với Rouge. Một đêm, sau cuộc mây mưa, Frank gần như phát khóc. Anh nói với Rouge trong tiếng nức nở:
“Ta có tội… Đây là Chúa đã trừng phạt ta…”
Rouge rời giường, đi tới bàn kiếm một bao thuốc. Hắn từ tốn ngồi xuống ghế, châm thuốc.
“Tội của ngươi là gì?”
“Vì ta… vì ta mà đã có nhiều người phải chết… Vì tính ích kỷ trẻ con của ta… Lẽ ra ta nên nghe lời cha…”
Rouge nghe thế, cười đến phát sặc.
Mắt hắn hấp háy trong làn khói thuốc.
“Đã bao nhiêu người chết, nhân danh Chúa hay thánh Alah. Ngươi xem, các ngài đó có vì thế mà buồn không? Họ có vì thế mà thôi yêu kính các ngài không?”
Frank thấy mình như chết sững.
Rouge ngậm một hơi thuốc, nói tiếp:
“Con người có thể trở thành thần thánh, nhưng thần thánh lại không thể quay lại làm người. Nên ta, ta không muốn làm thần thánh.”
Ta chỉ muốn sống như một con người.
Frank lấy làm khó hiểu bởi những lời của hắn. Nhưng trong thâm tâm anh, Frank biết, hình như con người này có gì đó khác hẳn với nhân loại.
Rouge ngồi lặng im trên một phiến đá lớn. Gió lồng lộng bốn bề. Cát bay mù mịt. Vầng mặt trời đỏ chìm trong màn bụi cát. Hoàng hôn sa mạc mang một vẻ gì đó thật hùng vĩ và thê lương.
Rouge thích ở một mình. Vì lúc ở một m