nh, hắn suy nghĩ được nhiều điều. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn sinh ra bên biển, nhưng chắc chắn sẽ chết đi ở sa mạc. Cũng thật là buồn cười.
Quá khứ trong hắn là tiếng sóng vỗ liên miên. Cha hắn là một chỉ huy hải quân. Quân phục xanh lam như màu biển. Tiếng hô, tiếng kèn duyệt binh đánh thức hắn mỗi sáng. Và mẹ, nụ cười trìu mến lẫn với mùi bánh mì nướng thơm phức.
Khung cảnh yên bình ấy kết thúc vào một ngày, đơn vị của cha hắn bị tấn công. Nhưng khi hắn chưa kịp hiểu điều gì, đã bị cha tống lên một chiếc trực thăng cùng với mẹ. Chiếc trực thăng cất cánh bay đi, để lại phía sau là khung cảnh bắn giết hỗn loạn. Một đứa bé con mười một tuổi như hắn chỉ mới lờ mờ nhận ra.
Chiếc trực thăng đáp xuống một con tàu lớn. Trải qua hơn một tuần, tàu đưa gia đình hắn đặt chân lên đất liền. Không phải đất liền, mà là cát. Cát nhiều như nước biển. Cha bảo: “Đây là nơi mà chúng ta sẽ sống”.
Sau này hắn hiểu, đây là nơi mà chúng ta sẽ ẩn nấp.
Vì cha hắn là một kẻ PHẢN BỘI.
Ông sống ở biển, nhưng cũng yêu sa mạc. Ông đọc cả kinh Coral. Ông lắc đầu khi nhìn những mũi pháo luôn luôn hướng về phía sa mạc. “Chúng ta không nên như thế này!” – ông bảo.
Ông là người đầu tiên dạy cho hắn về lý tưởng. Lý tưởng là con người. “Chúng ta chỉ nên là những con người, không nên là thần thánh.” – ông cứ nhắc đi nhắc lại với đứa nhóc mười mấy tuổi như vậy, mặc dù thằng bé chẳng thể nào hiểu nổi.
Gia đình hắn sống trong một “doanh trại”. Của một nhóm quân ly khai. Ở đây, họ dạy hắn cách sống trên sa mạc, làm quen với súng ống đạn dược. Dường như bản năng của hắn cũng mách bảo, rồi sau này hắn sẽ phải sống nhờ những kinh nghiệm này đây, nên hắn học rất chăm chú và chuyên tâm. Chẳng bao lâu, lũ trẻ sinh ra ở sa mạc chấp nhận hắn như một kẻ đồng loại.
Lại một ngày khác, quân chính phủ đánh úp doanh trại. Cha hắn tham gia chiến đấu, rồi bị bắn chết. Mẹ con hắn bị bắt làm tù binh. Chưa kịp về đến nơi giam giữ, mẹ hắn đã vùi thây trên cát sa mạc vì căn bệnh hiểm nghèo. Hắn trốn được. Rồi trở thành một con sói lang thang.
Cô độc.
Hắn vừa thích, vừa sợ cảm giác ấy. Đã có lúc, hàng tháng hắn lang thang trong sa mạc. Chỉ có tiếng gió thổi cát bay, tiếng thằn lằn kêu trong hẻm đá. Hắn cuộn ngủ giữa một vũ trụ đầy sao, chợt thấy mình quá nhỏ bé. Chợt thèm một tiếng người.
Hắn tự trui rèn mình thế đấy. Luôn luôn cô độc và cảnh giác. Quen với cuộc sống nay đây mai đó, xách súng đi bắn giết liên miên. Không phải vì hắn muốn, mà vùng đất này là như vậy. Giết người trước khi người giết mình. Những kẻ giết người sống trên sa mạc. Còn những kẻ không dám giết người, sẽ sống ở trong làng hay thị trấn. Chỉ có thế.
Hắn đã quên mất tên mình từ lâu. Thứ duy nhất mà hắn trân trọng, chỉ có chiếc khăn choàng màu đỏ.
Tại sao?
***
Frank khẽ khàng ngồi xuống bên hắn. Hắn đã quen với “cảm giác” về anh, nên hắn ngồi yên không động đậy.
“Có mang thuốc theo đấy không?” – hắn chợt hỏi.
Frank rút từ túi áo ngực ra đưa cho hắn bao thuốc. Mang theo thuốc trong người tự bao giờ đã trở thành thói quen của anh.
Gió sa mạc vùn vụt thổi bạt nhúm lửa. Frank chuyển chỗ ngồi sang hướng gió, che cho hắn. Khói thuốc dường như không thấy, chỉ có tàn lửa chập chờn.
“Sắp hai năm rồi đấy.”
Hắn bâng quơ buông lời, nhưng khiến Frank giật mình.
“Sao?”
“Mai là sinh nhật cậu, phải không?”
Frank thoáng đỏ mặt. Ừ, sinh nhật hai mươi ba. Anh vốn đã quên mất rồi.
“Không có gì lớn lao lắm.” – anh cười.
“Món quà sinh nhật cuối cùng tôi nhớ…” – hắn khum khum tay che điếu thuốc khi gió đổi chiều – “… là một cuốn sách. ‘Trên sa mạc và trong rừng thẳm’”. Tôi chỉ còn nhớ cái tựa.”
“Của Henrich Sienkievicz.” – Frank nhắc.
“Ừm, đại loại thế. Tôi cũng chỉ còn nhớ mang máng nội dung.”
“Và giờ thì anh đang ở trên sa mạc chứ còn gì.”
“Ha…”
Hắn cười. Điếu thuốc đã cháy đi phân nửa.
“Tôi sẽ chết trên sa mạc này. Vùi xác trong cát. Linh hồn lang thang dưới ánh mặt trời.”
Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy họ.
“Sao tự dưng anh lại nghĩ thế?”
“Linh cảm.”
Ánh mắt Frank nhìn hắn chợt chuyển sang lo lắng.
“Có gì quan trọng đâu?” – hắn nhại lại Frank – “Chúng ta đều là những con người.”
“Những người ở đây dường như không còn coi anh như thế.”
“Họ sẽ coi bất kì ai cho họ thức ăn nước uống và bảo vệ tính mạng họ là thánh Alah.”
“Vậy trong mắt bọn họ, có phải cha tôi, và những đồng minh của ông, là quỷ dữ, đúng không?” – Frank cúi đầu cười buồn.
Hắn nhận ra điếu thuốc trên môi đã bị gió thổi tắt ngúm.
“Dù là quỷ hay thần, cũng không có quyền lựa chọn số phận của mình.”
Và hắn quăng điếu thuốc hút dở đi, đứng dậy.
Chúc mừng sinh nhật.
***
Đêm đó, Frank nhớ lại sinh nhật lần thứ hai mốt của anh. Một bữa tiệc sang trọng và linh đình trước khi anh lên đường ra trận. Những ly champagne hảo hạng. Ban nhạc và những vị khách mời nổi tiếng. Khách sạn sang trọng. Bánh gateau khổng lồ. Những món quà tặng đắt tiền.
Giờ đây, chúng đã lùi vào dĩ vãng, trở thành một thứ giống như cát sa mạc bị gió thổi lớp này chồng lên lớp khác.
Rouge ngủ bên cạnh anh. Căn phòng có hai giường, nhưng chỉ để che mắt thiên hạ. Họ vẫn thường ngủ chung với nhau.
Rouge n