XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:07 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:07 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Bảo bối yêu quí của ta

àn đi theo sau nàng, thuận tay đóng cửa lại.
Tháp Tháp mặc tiểu váy ngủ từ trong phòng đi ra, mu bàn tay xoa xoa mắt,
“Mẹ, ngươi đã về? Tháp Tháp đói bụng.”
Bỗng nhiên thấy Cảnh Đàn đứng ở nơi đó, kinh ngạc trợn tròn mắt. Không đợi Cảnh Đàn nói, Cố Nhược Tư từ phòng bếp đi ra, kéo Tháp Tháp vào toilet, bắt đầu rót nước cho nàng rửa mặt chải đầu.
Phòng ở không lớn, diễn biến trong phòng vệ sinh có thể nhìn thấy rõ ràng. Cố Nhược Tư lấy tay thử độ ấm, vặn vòi nước thấm ướt khăn mặt nhi đồng, tiểu hùng khăn mặt vắt trên bả vai, tỉ mỉ rửa mặt cho nữ nhân. Tháp Tháp ngoan ngoãn ngồi ở trên tiểu ghế, thỉnh thoảng tò mò ló đầu ra bên ngoài nhìn.
Cảnh Đàn đứng ở trong phòng khách, hứng thú nhìn hình ảnh này. Cẩn thận mà ôn nhu chăm sóc nữ nhân, đây là chuyện mà nàng nhiều năm qua hy vọng nhất. Hiện tại, Cố Nhược Tư làm được điều này mà không tốn chút sức lực nào.
Tháp Tháp cầm bàn chải đánh răng tiểu ếch xanh của mình, từng chút từng chút cẩn thận chải răng, Cố Nhược Tư miệng ngậm dây thun, nhanh tay cột bím tóc cho nàng. Hết thảy đâu vào đấy, tựa như việc thường ngày các nàng vẫn thường làm.
Rất nhanh, một cô nương sạch sẽ thơm ngào ngạt liền nhảy bắn ra từ buồng vệ sinh. Tự mình đến phòng bếp, ngồi lên ghế dựa ở bàn ăn, chờ mẹ dọn bữa sáng cho nàng.
Cố Nhược Tư đổ nước, đem khăn mặt treo lên, thu dọn đồ vật, mới đến phòng bếp. Đem sữa đậu nành rót vào ly nhỏ, lột vỏ bánh gạo nếp đưa vào tay nữ nhân. Xong xuôi ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm.
Tháp Tháp cắn một miếng bánh gạo nếp, không an phận quay đầu lại, nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn Cảnh Đàn trong phòng khách, tò mò mẹ vì sao không cùng dì nói chuyện, giống như dì không tồn tại vậy.
“Tập trung ăn cơm.”
Cố Nhược Tư mở miệng nhắc nhở nữ nhân, Tháp Tháp nghe lời quay đầu lại, chuyên tâm cắn bánh trong tay, không loạn nhìn nữa.
Một lát sau Tháp Tháp ăn no, từ trong phòng bếp đi ra, thấy Cảnh Đàn ngồi ở trên ghế sa lon, mở to hai mắt. Cảnh Đàn mỉm cười với nàng, vẫy tay. Tháp Tháp đi lại, bị Cảnh Đàn ôm vào trong ngực.
Cố Nhược Tư ở phòng bếp rửa chén thu dọn, không ngẩng đầu lên, hoàn toàn mặc kệ trong phòng khách xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, truyền đến tiếng cười khanh khách của Tháp Tháp , nàng chỉ ngừng lại một chút, lại tiếp tục công việc trên tay.
Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, Tháp Tháp ngồi trên đùi Cảnh Đàn, hưng trí bừng bừng chơi một cái máy chơi game, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười phấn khởi. Cảnh Đàn một bên dạy nàng chơi, một bên cùng nàng nói chuyện. Lúc Cố Nhược Tư ra tới, nhìn thấy được một hình ảnh vô cùng hoàn mỹ.
Cảnh Đàn ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ cười nhẹ, không có ý muốn buông tay. Nhưng thật ra Tháp Tháp thấy mẹ đi ra, từ trên đầu gối dì nhảy xuống, chạy đến trước mặt mẹ,
“Mẹ.”
Cố Nhược Tư ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa mặt nữ nhân,
“Hảo hảo chơi.”
Nói xong, đứng dậy đi vào trong phòng, mở máy tính ngồi xuống. Cảnh Đàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ Cố Nhược Tư sẽ nhanh như vậy để nàng tiếp xúc với Tháp Tháp. Tháp Tháp ôm máy chơi game, nhìn vào cánh cửa trong phòng, lại nhìn dì, cảm nhận không khí mất tự nhiên, nhưng mà đầu nhỏ của nàng lại không nghĩ ra nguyên nhân.
Chưa đến nửa giờ, Tháp Tháp như gió vọt vào trong phòng,
“Mẹ mẹ! Dì nói, mang ta đi chơi trò chơi được không?”
Cố Nhược Tư ngừng động tác trên tay, mặt nhăn mày khẩn: thật là được một tấc lại muốn tiến một bước!
Cảnh Đàn đến trước cửa, dựa khung cửa nhìn nàng, Tháp Tháp tiếp tục quơ cánh tay của mẹ,
“Dì nói mẹ cũng cùng đi, được không?” Đôi mắt trông mong nhìn nàng.
“Bên ngoài thời tiết tốt lắm, mang nàng đi ra ngoài chơi một chút đi, chúng ta cùng đi.”
Cảnh Đàn khẩu khí không phải là mệnh lệnh, cũng không phải thỉnh cầu, mà thực ôn nhu nói.
Cố Nhược Tư muốn cự tuyệt, nhưng, tìm lý do tựa hồ cũng giống như là lấy cớ. Tháp Tháp không phải là một tiểu hài tử sẽ khóc ầm ĩ đạt được mục đích mình muốn, nhưng bắt gặp ánh mắt trong suốt đen như quả bồ đào của nàng, là ai cũng phải mềm lòng. Năm đó, Cố Nhược Tư ở viện phúc lợi, chính là bị ánh mắt như thế khuất phục, mới mang nàng về nhà. Hiện tại, vẫn như trước không có cách nào cưỡng lại được.
Được cho phép Tháp Tháp cao hứng leo lên giường nhảy nhảy, Cảnh Đàn xoay người ra ngoài mang vào một bộ váy công chúa mới. Cố Nhược Tư vừa định ngăn cản, nàng lập tức giải thích,
“Ta đã giặt qua, đã sạch rồi.”
Cố Nhược Tư dừng lại, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ánh mắt Cảnh Đàn bình thản mà trong suốt, không mang theo tạp niệm nào cả, điều này làm cho nàng không khỏi ghen tị.
“Để cho ta mặc, được chứ?”
Yêu cầu của Cảnh Đàn, toàn bộ đều là hợp tình hợp lý, một người mẹ muốn chăm sóc con gái của mình, mặc cho là ai đều không thể nào cự tuyệt, nhưng mà ——
Cố Nhược Tư cúi đầu đi ra ngoài, Cảnh Đàn nhìn bóng dáng của nàng, cũng có chút bất an. Quay đầu, cẩn thận cho Tháp Tháp thay váy mới, lại theo chỉ dẫn của Tháp Tháp tìm vớ cùng tiểu giày da cho nàng. Rất nhanh, Cảnh Đàn cầm lấy những món đồ thu thập xong của Tháp Tháp theo phòng trong đi ra ngoài.
Cố Nhược Tư đứng ở trong phòng khách, chỉ mặc áo khoác ngoài, trong tay mang theo một cái bao. Hiện tại Cố Nhược Tư sớm đã không phải là một nhân viên ngăn nắp loá mắt tri thức của bốn năm trước kia, cuộc s
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓