ng rèn giũa, đứa nhỏ, làm cho nàng sớm đã bỏ lỡ phong thái của nữ nhân ở tuổi này. Nàng không có tinh thần và thể lực chăm sóc cho mình, không có thời gian kinh doanh nhân sinh, một mình một người nuôi lớn một đứa nhỏ, gian khổ làm cho nàng vô lực theo đuổi cuộc sống đẹp đẽ từ trước đã quen. Nàng so với Cảnh Đàn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng nhìn vào, rõ ràng không phải cùng một loại người. Chỉ có thỉnh thoảng nhìn kỹ mặt nàng, còn có thể ngờ ngợ nhìn ra năm đó thần thái ngạo nghễ lăng nhân.
Ra cửa, Tháp Tháp thực phấn khởi, một tay nắm mẹ, một tay lôi kéo dì, nhảy bước đi tới. Cảnh Đàn quay đầu lại xem Cố Nhược Tư, vừa rồi bất an làm cho nàng muốn nói một chút gì đó, nhưng Cố Nhược Tư đã mở miệng trước,
“Ngươi đang ở nơi nào? Mỗi ngày đi theo chúng ta, không có làm việc sao?”
“Khách sạn. Ta không còn ở trong nước nữa, lần này trở về, là chuyên tâm tìm kiếm Tháp Tháp.”
Cố Nhược Tư gật đầu ý bảo nghe thấy được, bởi vì không muốn ở trước mặt đứa nhỏ nhiều lời, vẫn không hỏi thêm gì, Cảnh Đàn cũng không nói gì thêm. Hai người chỉ ứng đáp cùng Tháp Tháp đồng ngôn đồng ngữ, yên bình đi dưới hàng cây trên đường.
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ bình thường, người chơi trò chơi tuy rằng náo nhiệt nhưng cũng chưa tới mức tấp nập. Tháp Tháp giống như rồng gặp nước, phấn khởi chạy tới chạy lui, không ngừng qua lại giữa các khu trò chơi. Cố Nhược Tư đếm xem nàng cơ hồ chơi gần như tất cả các trò chơi trong vườn sở thú, tiểu cô nương phấn khởi vẻ mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi.
Ở vòng xoay ngựa gỗ, Cố Nhược Tư đem nàng ngồi trên một con ngựa, Cảnh Đàn cầm camera chụp lại, ghi lại từng hình ảnh nữ nhân vui vẻ. Chờ nữ nhân xuống ngựa, Cảnh Đàn vội vàng đưa nước trái cây, lấy ra khăn tay cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt nữ nhân, dùng nón che nắng quạt quạt cho nàng, mười phần là một người mẹ mẫu mực.
Cố Nhược Tư cởi áo khoác vắt lên cánh tay, dưới ánh mặt trời nhìn một đôi mẹ con này, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tốt đẹp cùng ấm áp như vậy, thế nhưng không cảm thấy chói mắt chút nào cả. Chính mình cũng bị ý niệm kỳ quái trong đầu này khiến không biết phải làm sao, may mắn thay, Cảnh Đàn không phát hiện ra suy nghĩ khác thường của nàng, lực chú ý chỉ dính ở trên người Tháp Tháp.
Lúc cơm trưa, Tháp Tháp ầm ĩ muốn ăn thức ăn nhanh, hai người cũng không có ai dị nghị, dẫn nữ nhân đi đến nơi nàng yêu cầu. Sau khi vào cửa, vừa vặn có chỗ trống, Cố Nhược Tư kéo Cảnh Đàn mang theo Tháp Tháp ngồi xuống, chính mình đi kêu một chút cơm.
Tháp Tháp trịnh trọng dặn dò nàng,
“Mẹ, món đồ chơi ta muốn là mĩ dương dương hoặc là mạn dương dương, không muốn lại dương dương, cũng không hỉ dương dương, cũng không muốn hôi thái lang!”
Cảnh Đàn trợn mắt há hốc mồm, không biết Tháp Tháp miệng phun ra một đống dương với lang là cái gì vậy, khiến tiểu nữ nhân đầu nhỏ vậy nhớ được rõ ràng như vậy a. Cố Nhược Tư trái lại một bộ dáng thực hiểu biết, gật đầu đáp ứng,
“Đã biết, ngươi phải nghe lời dì, không được bướng bỉnh.”
Xếp hàng mua cơm nam nhân nhiều hơn, Cố Nhược Tư xếp hàng chung với bọn họ cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Phía sau, có một nữ nhân cùng tiểu nữ nhân khác đang đợi nàng đem đồ ăn bưng qua đó, người một nhà cùng nhau ăn cơm trưa, cảm giác như thế thật chứ thực khó tả. So với trước kia, chỉ có một tiểu nữ nhân để lo lắng tưởng chừng tốt hơn rất nhiều. Nguyên lai, mang theo một nữ nhân nữa, hai người sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Tư theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt của Cảnh Đàn. Xa xa Cảnh Đàn đang nhìn chăm chú vào nàng.
Ánh mắt giao nhau, Cố Nhược Tư chẳng biết tại sao đột nhiên có chút ít mất tự nhiên. Vội vàng xoay người nhìn phía trước, để lại bóng lưng cho người phía sau.
Cảnh Đàn một tay giữ lấy nữ nhân, xa xa nhìn phía trước Cố Nhược Tư đứng ở quầy đặt cơm. Bả vai gầy yếu, tay chân thon dài, mặt mày thanh tú, khóe môi luôn mím thoạt nhìn có chút cố chấp, lại làm cho người khác không hiểu được mềm lòng. Đây là dạng người gì? Chuyện gì xảy ra lại làm cho nàng nguyện ý một mình một người nuôi lớn nữ nhân của người khác? Nàng không có gia đình sao? Không có phu của chính mình sao? Rất nhiều vấn đề chiếm cứ ở trong lòng Cảnh Đàn, nhưng không cách nào tìm được đáp án.
Một ngày vui vẻ mà vất vả cũng chấm dứt, khi về nhà, Tháp Tháp đã ngủ gục trên vai Cố Nhược Tư. Cảnh Đàn theo các nàng tới dưới lầu, không yêu cầu lên đó, mà rất lịch sự tạm biệt Cố Nhược Tư.
“Hôm nay cám ơn ngươi, có thể cho ta cùng Tháp Tháp ở cùng một chỗ.”
Cố Nhược Tư thản nhiên cười cười, không nói gì.
“Không còn sớm, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi đi, ” Cảnh Đàn dừng một chút, “Ta hy vọng, về sau còn có thể có thời gian như thế, chúng ta cùng nhau mang nàng đi chơi.”
Cố Nhược Tư không nói gì, chỉ đáp lại một câu, “Về cẩn thận.”
Cảnh Đàn với tay đến bên cạnh Cố Nhược Tư, đẩy tóc phủ trên trán Tháp Tháp ra, nhẹ nhàng mà hôn mặt nữ nhi. Lúc này mới nói tạm biệt, một mình hướng ngoài cửa lớn rời khỏi.
Lúc này đây, Cố Nhược Tư không vội vàng lên lầu, mà là nhìn Cảnh Đàn rời đi. Bóng dáng đối phương thoạt nhìn suy nhược mà cô độc, làm cho trong lòng của nàng thậm chí có một chút ẩn ẩn không đành lòng.
“Mẹ.” Tháp Tháp đang ở trong mộng, nhẹ nhàng nói mớ một tiếng. Cố Nhược Tư