ng, nó bước vào trong……Ngã lưng lên giường….Nó nghĩ ra biết bao nhiêu hoàn cảnh trên cái giường này sau này. Thật là…..sẽ thế nào khi phải ăn nằm với 1 thằng đàn ông không có 1 chút cảm xúc. Chắc là đau đớn và mệt mỏi lắm đây….Đời nó được nó thêu dệt ra 1 chuỗi cảm xúc đầy những bi quan, cực khổ………Nó thiếp đi trong sự mệt mỏi, quên tất cả…..quên thật sự……..Chỉ là…có 1 ai đó cũng đang như thế, chờ đợi nó….chờ 1 tia hy vọng không thể nào có được ở nó….Có cái gì đó mông lung, sợ sệt và ân hận……
– Linh ơi, dậy đi con….Hôm nay là ngày đính hôn đấy…….Con phải dậy sớm chứ !
– Má ơi, con không thích tí nào, con không yêu hắn ta, làm sao…………
– Đừng sợ con à….Trong những lúc tuyệt vọng nhất, hãy nghĩ đến những người con yêu thương, và điều kỳ diệu sẽ đến. Không như truyện cổ tích nhưng sẽ có những điều làm con người ta bất ngờ. Chỉ vậy thôi. Cố gắng lên con
Tiếng nói của má nó….làm nó giật mình tỉnh dậy….Nó chạy lại ôm má nó…nhưng như làn sương mỏng, má nó biến mất……….Chỉ còn bên nó là Gia Bảo…đang nhìn nó một cách dịu dàng và âu yếm
– Em làm gì mà cứ la hét thế ? Gặp ác mộng hả ? Bộ hôm qua em uống rượu à, chai rượu lăn long lóc trên sân thượng kìa…..
Nó mệt mỏi nhìn Bảo, lòng đầy bực bội và sợ sệt…..Đôi mắt xuất hiện quầng thâm……nó thức khuya quá mà…..Bàn tay của Bảo nhẹ đặt lên má nó, một cái vuốt nhẹ nhàng, sởn lạnh nhưng đầy sự giả tạo….Bảo từ ánh mắt nhẹ nhàng trở thành một con người cứng cỏi lạnh lùng ngay tức khắc, Bảo quay đi chỗ khác, nhìn ra sân thượng…….chỉ 1 lúc thôi…..
– Em làm gì mà trong điện thoại em lại có đến 2, 3 cuộc gọi đến với Kim nhỉ ?
Nó hốt hoảng nhìn Bảo………
– Tại sao anh lại theo dõi tôi….tại sao anh biết, đó là quyền riêng tư …..anh không cho tôi cũng làm
– Từ chiều nay, em với tôi không còn gì là riêng tư cả em biết không ? chúng ta sắp đính hôn và trở thành vợ chồng rồi….Hôn nhân sẽ được định đoạt qua 1 tờ giấy….Em quên Kim đi, đừng có mà nhớ nó….Hãy chú tâm rằng, anh yêu em nè….vì tập đoàn, vì công ty của chúng ta….Em nhớ chứ….
Tay Bảo nắm chặt lấy tay nó, nắm thật chặt đến nỗi nó hết sức vùng vẫy cũng chẳng được. Ánh mắt Bảo hiện lên sự ghen tuông….sự thù hận…..Hận vì một người con gái sắp trở thành vợ mình, lại không yêu mình mà lại yêu 1 thằng trai không ra trai , gái không ra gái. Bảo hận nó…..vì cũng nó mà Bảo không ăn ngủ được….cũng vì nó mà lòng tham vọng về 1 bước tiến mới của Bảo càng dâng trào mãnh liệt trong hắn….Tất cả cũng bởi vì nó……….
Bảo quay đi, kèm theo 1 lời nhắn
– Em chuẩn bị đi, anh sắp xếp người chuẩn bị cho em rồi. Sáng nay chúng ta có một bữa tiệc ra mắt gia đình anh và với các chủ tịch hội đồng quản trị lớn đấy……
Cánh cửa đóng xầm lại, nó như bị ép buộc làm 1 cái gì đó…chẳng ra sao cả……Nó bức xúc muốn hét thật to ……muốn quăng tất cả vào mặt hắn ta….nhưng làm sao được. Nó sẽ ra đi mà không có gì bởi vì tất cả tài sản của nó đều được sự quản lý của người chú…..Nó mà hủy cái đính hôn này, thì tất cả tài sản đều không thể chuyển giao qua nó được……….
Bộ mặt nó đanh lại……nó quyết định, làm 1 chuyện…mà ngay cả chính nó cũng không ngờ…
– Đến đâu hay đến đó vậy……..
– Thưa tiểu thư, bộ váy này được không ạ ?
– Không, tôi muốn bộ váy trắng satin kìa
Cô gái cười rạng rỡ khi nó mặc chiếc váy vào người, bộ đồ vừa khít. Những viên đá hồng ngọc cứ lấp lánh càng tôn thêm vẻ kiêu sa của 1 tiểu thư đài cát. Mái tóc xõa dài bồng bềnh nhẹ bay…….Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng và kiêu sa…..Nó như một cô công chúa hay phải nói là 1 bà hoàng trong chính bữa tiệc đính hôn của nó….Nó đẹp….đẹp rạng người…..Trước gương, nó cảm thấy sao mình thật hoàn hảo….và nó chỉ ước gì….người bên cạnh nó …….
– Con xong chưa đấy? Chúng ta đi thôi nào…..
Suy nghĩ của nó bị dập tắt ngay tức thì bởi tiếng gọi của người chú…..Ông diện 1 bộ vest trắng trông thật trang nhã. Hồi trước, ba nó cũng như thế…trông rất oai và lịch lãm……..Đính hôn nó….không có ba mẹ…chỉ có nó và chú nó……..
Nó bước từng bước xuống những bậc thang của dinh thự…..chiếc xe đã đỗ xịch tại sân……Hôm nay ngôi biệt thự được trang hoàng khá lộng lẫy, ngọn tháp nước giữa sân đang phun những tia nước mạnh mẽ…….Cỏ cây đều được cắt tỉa gọn gàng…..Tất cả như mới……Cả chục quản gia và trăm hầu gia đứng xếp 1 hàng dài chờ nó bước ra….2 bên hàng cuối chào nó…thật lịch sự và trang trọng……Nó vui không nhỉ ? Chẳng ai biết…chỉ biết rằng , xung quanh nó…nụ cười…sao giả tạo thế kia
Chiếc xe lướt qua những con đường mòn thẳng tắp của thành phố đông đúc. Đoàn xe gần hơn cả 10 chiếc. Tất cả được trang hoàng rất lộng lẫy, như là 1 cuộc đính hôn đầy quyền uy của 1 người thế lực nhất trong ngành kinh tế. Mọi người, ai đi ngang cũng đều bàn tán, đều trầm trồ và khen ngợi. Nhưng mặt trong, đâu ai biết rằng lòng nó như thế nào. Có 1 điều gì đó làm nó càng trở nên xa cách với cái thế giới gọi là cuộc đời này, mọi thứ như chiếc bàn cờ domino, cứ tưỡng như đứng vững lắm, nhưng lại đổ ra hết ……Đổ trong chớp mắt. Nó giật mình khi đoàn xe dừng tại một dinh thự không kém gì dinh thự nhà nó. Mọi thứ đều màu trắng, trắng tinh khôi ….Một hàng cây dài dọc theo con đường vào dinh thự Gia B