ề biệt thự. Mọi việc tưởng chừng như suôn sẽ khi vừa về nhà, nó đã thấy hàng loạt những bài báo, thông tin về hình ảnh của nó và Kim…..Nó…..sốc……
– Anh làm sao để cho những tấm hình này bị tung lên mạng thế ? Anh đã hứa là bưng bít hết thông tin mà…..Còn gì là thể diện nữa…
Bảo tức giận ……trả lời lại
– Anh cũng chẳng biết tại sao những tấm này lại bị tung ra như thế……….Họ đang nghi ngờ chúng ta đang che giấu 1 chuyện gì đó….Phải kết hôn gấp em à……….Chứ không thì ta e…..không kịp…….sự thông tin nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến tập đoàn của 2 chúng ta
Nó nghe cũng có lý, nhưng….cái chính là sau khi kết hôn nó sẽ sống thế nào ? Làm vợ hiền của Bảo à…..? Hay làm một đứa có chồng hờ hững ????
– Để em suy nghĩ anh à……….Chúng ta sẽ cố gắng….
Nó bỏ vào phòng, lòng nặng trĩu những tâm tư…..Nó nhớ đến Kim…..chẳng biết giờ Kim đang ở đâu….
Ở Anh
– Tôi bảo anh canh chừng Linh, vậy mà…anh để cô ta bị một người đàn ông dẫn đi
– Anh thấy sao anh không cứu cô ta lại nhờ đến tôi
Giọng Hoàng kênh kiệu, Kim tức giận tiến tới
– Anh…..anh nói chuyện kiểu đó, vậy tôi thuê anh làm bảo vệ làm gì chứ ?
– Nếu có gan yêu thì phải có gan bảo vệ người mình yêu, đừng có mà hèn như thế chứ ?
Hoàng như lên mặt dạy đời Kim, Kim tức giận thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nước. Kim không ngờ cuộc sống đang ngày 1 đảo lộn khi không có nó bên cạnh. Thật kinh khủng, Kim chẳng làm được gì cả…..Kim nhớ nó đến phát điên, phát khùng….Kim quyết định trở về triệu tập để phát triển công ty, không ăn chơi lơ là nữa. Tất cả….chỉ để có 1 ngày….chờ nó quay lại……
1 tuần……..Bảo vui vẻ đến nhà nó
– Linh, em chuẩn bị xong chưa ? Hôm nay nghĩ lễ, chúng ta đi ăn đi em…..
– Từ từ, đợi em tí, em sắp xong rồi….
Nó đang nằm trên giường, mắt cứ hướng lên trần. Nó chẳng có điên, nhưng nó cảm giác tù túng. 1 tuần trôi qua…chẳng có gì khá hơn. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nó được Bảo dẫn đi chơi như 1 cặp tình nhân bình thường thật sự…..Nó cảm giác như thế nào nhỉ ???
Lục tung mớ đồ lộn xộn trong tủ….nó diện một cái quần sooc ngắn rất teen, 1 cái áo thun bó thân người cùng đôi giày búp bê trắng. Nó trang điểm thật kỹ càng và bước ra. Tất cả những gì mà Bảo có thể thấy được rằng, nó xinh quá, nó xinh đến nỗi không ai biết rằng nó đã 21 tuổi, nó quá trẻ mà………
Nó đi với Bảo qua những thành phố đông đúc …..Cuộc sống xô bồ làm nó quên đi sự hiện hữu của Kim. Nó chỉ có thể hòa vào đám đông …….bằng những thú vui của những đứa tuổi teen hay đi .
– Em muốn đến đồng diều không ?
– Đồng diều nào anh ?
– Cánh đồng diều đẹp lắm, nhiều người đến đây chụp ảnh, chắc có lẽ nó hợp với em đấy.
– Ừa, vậy đi đến đó đi anh
Nó thích thú khi phải đi đến những nơi đó, điều đó làm nó bình yên tới lạ. Bảo chụp ảnh cho nó, những tấm ảnh đẹp đến mê hồn. Nó lãng đãng trong nắng chiều …..trong cái gió của cuộc sống đầy bộn bề …Nó chợt nhìn Bảo, đôi mắt ưu buồn nặng trĩu….
– Có khi nào anh suy nghĩ đến chuyện sau này chúng ta sẽ như thế nào không ?
Bảo cười nhẹ xoa đầu nó như một đứa con nít.
– Rồi sẽ ổn thôi cô bé của anh à. Em sẽ ổn mà….Rồi anh sẽ lo cho em……
Nó cười nhẹ, nụ cười chỉ để xoa dịu 1 chút gì đó đang tạm lắng…..Nó không muốn nghĩ đến tương lai sẽ ra sau. Đôi chân nó quẫy nước tung tóe bờ hồ. Mặt nước phẳng lặng yên bình bỗng tan đi. Bảo ôm hôn nó……cơ thể nó cứng đờ, không một chút cảm xúc. Nó mất cảm giác với người khác giới lâu lắm rồi. Cái hôn ẩm ướt vô dụng….không đủ làm nó trỗi dậy tất cả những gì nó có thể ….Nó nhớ Kim
– Em à, rồi chúng ta sẽ cưới nhau, rồi sẽ hạnh phúc em nhé. Anh đưa em về, trễ rồi đấy, ngày mai sẽ đưa em đi làm. Anh vẫn luôn quan tâm em mà thôi.
Tiệc đính hôn sắp xãy ra. Quá nhanh để có thể chợp mắt nhìn lại tất cả. Kim giờ ở đâu ????? Tất cả chỉ là những câu hỏi được sắp xếp gọn gàng trong tâm trí nó được thốt ra mỗi ngày, mỗi đêm. Mất tích , mất tích như một làn hơi……
– Con…làm gì thẩn thờ thế ? Đã chuẩn bị hết chưa, tiệc đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mai đấy……..Con có cần chú kêu thêm người phụ cho con không ?
Nó giật mình trước giọng nói của người chú nó. Nó không dám gọi là giọng đó quá lạ….Nhưng sao……nó nghe đến 2 từ ‘ đính hôn ’ đột nhiên nó cảm thấy sợ, không có điểm tựa. …..Nếu như bây giờ còn mẹ nó, chắc mẹ nó đã không cho nó quyết định 1 việc trọng đại bừa bãi như nó thế này .
– Con ổn chú à, không sao đâu chú. Tất cả đã được sắp xếp mà chú. Chú cứ yên tâm
Ông chú nhìn nó, với vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ. Làm gì mà nó có thể chấp nhận nhanh đến thế. Đôi mắt nó sắc lạnh….nó không một chút cảm xúc làm cho ông chú nó cũng điên đầu vì nó chứ không phải chơi.
Còn Kim…….
– Thưa sếp, có thiệp mời đính hôn giữa tập đoàn Gia Bảo và Ngọc Linh ạ. Sếp có đến dự không ? Để tôi sắp xếp lịch.
Cầm trên tay tấm thiệp màu hồng. Kim như giật mình, những chuyện vừa diễn ra sao nhanh đến mà cũng nhanh đi thế này. Kim tự mang nó đến rồi cũng tự đưa nó ra khỏi cuộc đời của mình. Kim không thể không ngừng nhớ nó. Đêm nào cũng thế , Kim cũng tự hành hạ mình bởi những liều thuốc, những chai rượu mạnh nhằm quên đi nó, nhưng Kim không thể. 1 tháng đã trôi qua, quá nhanh đ