ảo. Tòa tháp nước lớn lộng lẫy cùng những chiếc bàn nhỏ xinh kê gọn gàng xung quanh. Thật đúng là 1 nhà doanh nhân có con mắt thiết kế và nhìn đời.
Gia Bảo cùng bố mẹ đã đứng trước nhà. Nó được quản gia mở cửa xe để bước xuống. Chiếc váy trắng dài thướt tha bay trước gió, nó như một thiên thần. Nó và Gia Bảo…cách nhau một dãy tuy không xa nhưng cũng đủ để nó thấy lạ lẫm đến tít mù. Nụ cười của Gia Bảo khi nhìn nó…..đẹp đến mê hồn. Đôi mắt long lanh toát lên ánh nhìn thông minh đã biết bao lần hớp hồn nhiều kiều nữ, những con người quyền lực không kém cạnh gì nó trong thành phố này. Nó phải tự hào khi làm vợ 1 người quyền lực như vậy chứ….Nhưng…ánh mắt nó…..trái ngược hẳn với nụ cười đang nở trên môi….Một chút đắng trong nụ cười…một chút hận..một chút thương……..
Bảo bước đến, nắm lấy tay nó và nhẹ nhàng bước đi cùng nó, Bảo thì thầm vào tai nó thật êm ái…..
– Hôm nay, trông em đẹp lắm, như một thiên thần
Nó nhìn Bảo đắm đuối, tất cả bây giờ, nó chỉ biết làm là có thế. Như một con rối trong một nhân vật hoàn hảo có sẵn cả kịch bản. Nó kiểu cách trả lời
– Cảm ơn anh, anh cũng vậy. Anh rất đẹp trong ngày hôm…..
Giọng nói êm dịu của nó làm Bảo mê mẩn đến lạ thường, Bảo hạnh phúc đến lạ. Bàn tay nó được nắm chặt hơn……Hơi ấm thì…nó khó mà cảm nhận, chỉ có thể cảm nhận được đó là hình ảnh của Kim…Một hình ảnh càng làm cho nghiện mọi nơi, mọi lúc và bất cứ khi nào……Giờ này…Kim ở đâu…? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu nó…..
– Cháu chào 2 bác……..
– 2 Bác rất tự hào và rất vui khi cháu sắp trở thành thành viên trong gia đình này. Đó là niềm vui và sự vinh dự của cả 2 bác….
– Cháu còn nhiều điều phải học hỏi, xin 2 bác sau này chỉ dạy …..
Bảo nhìn nó lém lỉnh
– Cần gì….có anh rồi, em phải thạo từ việc nhà đến việc nước thôi cưng
Nó liếc nhìn Bảo , nụ cười nó càng tươi hơn, đánh lạc hướng tất cả những ai ở đó…..
Lễ đính hôn bắt đầu, người chú của nó …..ông đường hoàng bước đến sân khấu, đọc diễn văn để chúc mừng cho cả 2 người
– Chú rất hạnh phúc và rất vui vì cả 2 cháu đều yêu thương nhau và cùng nhau hợp tác phát triển tập đoàn. Tất cả chúng ta có mặt ở đây, tôi xin cảm ơn rất nhiều về điều đó. Tất cả cũng là chỉ mới bắt đầu. Chúng ta còn phải cố gắng nhiều. Chúc 2 cháu hạnh phúc
Bảo cầm tay nó, trao cho nó chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương sáng lóa……Mọi phụ nữ trên đời, ai mà chẳng muốn cuộc hôn nhân được diễn ra linh đình như thế này….Bảo thì thầm vào tai nó
– Anh yêu em………
Nó mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng sắt đá khiến ai ai cũng có thể cảm nhận dù chỉ là 1 giây, 1 phút……..Nó chẳng có cảm xúc gì, tất cả chỉ là màn kịch…….Mà nó và Bảo…diễn quá đạt. 2 con người yêu nhau, đính hôn với nhau cũng chỉ vì cái tập đoàn quyền lực, hoặc chí ích cũng chỉ có 1 bên mà thôi….
Tiệc tàn nhanh chóng sau những giây phút mệt mỏi bên những bàn tiệc để củng cố thêm lòng tin cũng như sự thành công trên con đường kinh doanh. Nó mệt mõi gỡ bỏ đôi giày và trút đi bộ váy trên người…….Ngôi nhà dành cho cả 2 người…sau khi đính hôn xong……Một màu trắng hồng …thật đẹp hoàn mỹ…..Đang ngẫn ngơ trước những ý tưởng về ngôi nhà mới, cánh cửa phòng của nó đột ngột bật mở. Bảo đang đứng ngây người khi nhìn nó không có một mảnh vải che thân ……..Từ đằng sau…Nó hốt hoảng dùng chiếc chăn che lại….Còn Bảo, đỏ mặt tính đóng cửa lại….đột nhiên, hắn ta không làm thế, mà chỉ quay mặt đi………
– Em mặc đồ vào đi, mới đính hôn xong, mà làm thế, làm sao anh chịu nỗi
– Nói vậy mà nói được đó hả…….? Hay quá ha…Sao không gõ cửa……
Bảo mỉm cười………
– Tại em đó thôi….con gái ý tứ dùm chút đi……haha
Nó vội vàng mặc lại đồ, một chiếc áo ngủ………
– Anh vào được rồi đấy, có chuyện gì không ???????
Bảo đi vào, không dám nhìn thẳng vào nó…Bảo còn ngại cái vụ hồi nãy……Thiệt tình mà nói…Bảo có nhìn thấy hay không thì cũng chả quan trọng, bởi vì Bảo đã trở thành chồng của nó rồi…một nửa là thế rồi……
– Cổ phiếu của chúng ta tăng lên chóng mặt sau hiệp định ký kết thống nhất thành 2 tập đoàn với 2 chủ tịch quyền lực nhất là anh với em. Tất cả đang dần có tiến triển mạnh….Ngày mai anh phải sang Mỹ để ký kết hàng loạt những công tác có liên quan đến hàng hải. Em có đi cùng anh không ?
Nó lưỡng lự, nhìn Bảo…….
– Thôi, em không đi đâu anh à….Anh cứ đi đi…….Em ở đây lo công việc….Mỗi người 1 nơi cho ổn anh à……..
– Ừa, nếu nó làm em thoải mái….
Nó mỉm cười, tay đặt lên vai Bảo………
– Anh đi nghỉ đi, tối nay còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa, em không muốn chồng em lại mệt mỏi như thế
– Em…..em….vừa nói gì…..vậy ?
– Thì….chồng em………có gì hả…..?
Bảo bất ngờ ôm chầm lấy nó………hôn lên má nó thật nồng nàn……
– Em…..anh….yêu em……nhiều lắm…..Ngoan nhá….Anh sẽ ở bên em, mãi mãi là thế…
– Ừa…..em biết rồi mà….đi nghỉ đi
Nó đẩy Bảo ra khỏi phòng nó….nhanh gọn lẹ….Chỉ tối nay thôi, còn có 4 tiếng nữa, nó sẽ được gặp Kim. Giấy mời của Kim, chính nó gửi….mà không cho Bảo biết….Nó muốn Kim có mặt, dù có thể đó là lần gặp cuối cùng, nhưng với nó, cũng đủ để nó yên lòng……..Nó không muốn chiều nay sẽ có 1 khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét