tập đoàn sẽ lụi bại
– Anh là chồng em……
– Chồng ư ? Tôi có chồng à ?
– Ừ, em mới kết hôn vs anh…..
Đôi mắt nó ngấn lệ nhìn Bảo
– Thế anh có thể cho tôi biết tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây không ? Đầu tôi đau như búa bổ ấy
Bảo cầm tay nó, nhẹ nhàng trìu mến nhìn nó, đôi mắt lộ vẻ lo lắng và đau đớn……
– Em là tiểu thư tập đoàn Hoàng Ngọc Linh giàu nhất cả Châu Á này đấy, anh là chồng mới cưới của em. Anh tên Gia Bảo. Còn em là Ngọc Linh…em nhớ không ??????? Một chút cơ bản như thế thôi….nhớ không Linh
Bảo nắm chặt tay nó làm nó như ngừng thở…..Nó vẫn ngơ ngác nhìn Bảo chẳng biết gì
– Thế ba má tôi đâu ?????
– Ba má em…………
Bảo ngừng hẳn khi nó hỏi đến 2 chữ ba má….Làm sao bây giờ…Bảo chẳng muốn nó nhớ về những ký ức đã quá đau khổ của nó. Càng chẳng muốn nó nhớ đến Kim. Nhưng vì tính chất thà đau 1 lần còn hơn đau hoài. Bảo nói luôn…Nói về ba má nó để nó trải qua, và có khi nào, chính cái cú sốc ấy lại làm nó nhớ lại thứ gì đó
– Ba má em qua đời sau 1 tai nạn, lâu rồi em à….Lúc em vừa tròn 18 tuổi…….
– Hả…………anh…..nói…..sao………?
Nó bật hẳn dậy…..mắt to tròn hoảng sợ ngờ ngệch nhìn Bảo như không tin…..Nó lặng im một hồi rồi lại ôm đầu hoảng loạn và sợ sệt….
– Tôi đau đầu quá……Anh…Có thể…dừng ở đây….được không ?????
– Ừa, em nằm xuống đi….nghỉ đi…bác sĩ bảo 2 ngày nữa em sẽ được về…
Nó chẳng còn nhớ gì cả…ngay cả những người quan trọng nhất , ngay cả bố mẹ, Kim, Bảo…Nó hoàn toàn không có 1 khái niệm gì về những người đó cả. Ngay chính cả nó…khi Bảo nói rằng nó là 1 đứa tiểu thư chủ tập đoàn …Nó còn không tin nữa mà….Sự giàu sang, danh lợi…..không biết như thế nào, nó lại sợ sệt, lại cảm thấy gò bó như thế…….
Tiếng mở cửa đập vào tai nó. Một người đàn ông già ……trông hết sức lịch sự nhìn nó……
– Cháu của tôi, cháu có làm sao không ????
– Ông…..ông….là ai…? Sao gọi tôi bằng cháu ???
– Ta là chú của con đây ? Không nhận ra ta sao con ??????
– Không…tôi không biết ông là ai cả…..
Ông ta nhìn nó…có vẽ như nghi ngờ…nhưng ý nghĩ đó tan biến khi Bảo bước vào….
– Linh bị sao vậy con…….
Nó ngơ ngác nhìn cả 2 người đàn ông đang lo ngại nhìn lại nó. Bảo nắm chặt tay của người chú …….
– Chú ra đây, con nói cái này…..
– Linh, bị mất trí rồi, cô ta chẳng nhớ gì cả………
– Thật à, sao không ai báo cho ta biết…..
– Con….con chưa kịp báo…Và con biết, cái vụ tông xe cùng việc ám sát Kim và Linh là do chú tổ chức….Có đúng không chú…????
Bảo nhìn người chú với ánh mắt đầy sắt đá và lạnh lùng. Bảo nghĩ rằng, nếu không nói thẳng ra như thế, chắc có lẽ, chuyện sẽ đầy rắc rối và phức tạp hơn thế……..Một phần Bảo chẳng muốn Linh ra nông nổi như thế này chỉ vì Bảo yêu Linh hết mực…Bảo không muốn Linh không còn gì sau này……Chính Bảo, Bảo cũng đã có ý định với người chú là ám sát Linh để có được 1 cái cơ ngơi đầy vinh quang sau này nhờ người vợ quá cố…nhưng làm thế chẳng khác nào một thằng hèn…..
Người chú nhìn Bảo
– Cháu biết làm gì….Chưa kể, chú chưa nói cho Linh nghe, cháu có kế hoạch trong đó đấy nhé….Đừng có mà tưởng bở…….
– Chú đừng có hù cháu….chính chú là người bày ra mưu kế này, chưa kể chú lại là người thân của Linh. Cháu đã biết từ khi Linh bỏ đi, chú đã chuyển hết tất cả tài sản theo bảng thống kê di chúc đưa tất cả tài sản về tay chú…..nếu Linh chết, và chú đã tưởng Linh và Kim chết vì vụ ám sát đó…nhưng chú không biết rằng, Linh không có dễ chết thế….Đó là 1 hành động sai lầm….một hành động ấu trĩ và chú sẽ ỡ tù đấy
Người chú tức giận nắm lấy vai áo của Bảo….
– Con à….nếu ta vào tù, con cũng vào tù theo ta vì cái tội đồng lõa thôi….con biết không …….???????
Bảo liếc mắt nhìn ông ta, đôi mắt hằn sâu sự khinh miệt. Bảo gạt 2 bàn tay đang nắm chặt vai áo ….
– Bỏ ra đi ….tôi chẳng sợ đâu…..Ít ra thì bây giờ tôi đã đối mặt với ông đấy. Tài sản à ? Ông có nhiều rồi mà. Thậm chí ông còn muốn loại bỏ tôi mà. Lời hứa của ông, ông để đâu rồi. Con người ông….thật là khốn nạn
Bảo nhếch mép ….bước đi ra ngoài…Ông ta không biết phải nói như thế nào. Một thằng nhãi ranh như nó mà cũng có thể dạy đời được ông ta sao ? Với tập đoàn bây giờ, ông ta có nhiệm vụ và quyền lực sau Bảo mà thôi. Ông ta phải nhịn…phải cố gắng nịn bợ thằng nhãi con này, để tất cả quyền lực tập trung vào và sau đó là tiêu diệt cả 2….Thương trường là chiến trường mà…..Haha
Ông ta cười ngất trời, tiếng cười đó làm một người con gái đứng sững như trời trồng từ nãy giờ đã nghe hết tất cả….Những gì trong đầu óc cô ta cứ mỗi ngày một rõ rệt hơn, nhưng phức tạp đến mức ngờ nghệch……..Ám sát, tập đoàn….tiến hành…những từ rất quen thuộc….
Nó ngờ ngợ ra được 1 điều gì đó..rất là ……xấu xa nhưng cũng rất là đau đớn…..
– Em, hôm nay em xuất viện đấy, mọi thứ chuẩn bị rồi. Về nhà với anh nha em….
– Ừa, thế à…? Mà nhà chúng ta ở đâu ?
– Rồi em sẽ biết thôi, một ngôi dinh thự tuyệt đẹp gần sông…..Rồi em sẽ nhớ lại tất cả thôi mà….
Nó được đưa về nhà, màu trắng tươi sáng của ngôi nhà đấy làm nó nhớ đến một sự kiện trọng đại, nhiều người….nhiều quản gia…có cả Bảo…và…..một ai đó…Chẳng nh