cùng với 2 chiếc xe đen cóng dừng chân tại khách sạn lớn nhất của đất nước. Bước đi cùng người chú, mọi người ngoáy nhìn nó. Nó hãnh diện và bắt gặp ánh mắt thông minh của 1 chàng trai cao lớn. Đó là Gia Bảo, quý tử tập đoàn Gia Bảo lớn thứ nhì đất nước, cũng là một người mẫu có tiếng trong thành phố
– Chào anh
– Rất vui khi được biết cô, cô Ngọc Linh
– Thế ra đó giờ anh chưa biết đến danh tôi à ?
Gia Bảo hơi lúng túng
– À, thưa cô, danh cô nỗi như cô. Người trẻ làm việc lớn. Xin lỗi vì tôi mới đi du học về, nên không biết nhiều về cô. Nhưng về đến nước, nói đến tập đoàn Bất Động Sản Hoàng Ngọc Linh. Ai cũng trầm trồ khen ngợi
Nó ngẫng mặt cười lạnh lùng
– Cảm ơn anh, anh rất khéo nói chuyện đấy.
Gia Bảo mê mẫn cái đôi mắt lạnh lùng của nó. Ánh mắt trong sáng nhưng lạnh, không có hồn nhưng cũng rất có hồn. Lạ thật. Người chú của nó xen vào giữa cuộc nói chuyện ấy
– Chúng ta bàn chuyện với bố mẹ Gia Bảo nhé
Chỉ cần 2 ngày sau, nó nhận được những tin nhắn mời đi ăn của Gia Bảo. Nó từ chối một cách khéo léo với lí do là công việc quá bận rộn. Một phần, nó không có tình cảm với Gia Bảo. Gia Bảo quá đẹp trai, quá tài giỏi. Hắn ta có mọi thứ mà những người con gái khác ao ước. NHưng tình yêu 1 khi đã tỗn thương, thì mãi mãi về sau, vẫn tổn thương. Vết thương ấy cứ nhói lên, nhói mãi và rỉ máu.
Từ khi chấm dứt mối quan hệ của một chàng trai bị Gay. Nó đã thật sự không còn cảm giác nữa. Cảm giác với con trai. Sợ sệt, đầy vô cảm.
1 tuần, nó đi chơi với Gia Bảo được 5 lần. Những nơi Gia Bảo dắt nó đến, toàn những nơi sang trọng, đắt tiền. NHững món đồ Gia Bảo tặng nó, đều thế. Đều xa xỉ. Tình cảm mua được bằng tiền sao ? Nó khinh thường điều đó
– Anh, anh có biết tại sao 2 con người yêu nhau mà không cần gì không ?
– À, anh nghĩ đó là tình yêu mù quáng. KHông có gì thì làm sao yêu nhau được. Không có tiền, làm sao sống.
– Vậy tình yêu là cần có tiền.
– Ừa, có tiền làm nên tình yêu, nhưng cũng cần phải có tình cảm.
Nó phớt đi câu cuối của Bảo, nó tung tăng như cái thời gian không lo âu, suy nghĩ gì của nhiều năm về trước. Nó yêu mưa, yêu nắng ấm. Nó cười, ánh mắt nó tỏa sáng. Bảo chợt nắm tay nó. Nó vô tình buông tay ra. Nhìn BẢo e ngại. Bảo hơi thất vọng, nhưng hắn ta không nói gì. Chỉ có thế.
Tối đó, nó ngủ không yên. Nó cảm giác bồn chồn. Tất cả dường như hiện về với nó. Nó thiếp đi
Con à, má nhớ con lắm. 3 năm rồi đó con à. Tất cả dường như đi vào quên lãng. Nhưng nó chỉ là mới bắt đầu. Sóng gió vẫn còn phía trước. Hãy nhớ lấy. Mạnh mẽ và chọn con đường riêng cho mình
– Má….má ơi….đừng…..đừng ….bỏ…..con mà…..má….má ơi……
Nó khóc trong cơn mơ, nó gào thét chạy theo má như khói mây mờ ảo. Nó giật mình tỉnh giấc. 12 giờ đêm…….Nó thở hổn hển, mồ hôi đổ ra như tấm. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Căn phòng vắng lặng…….Nó bật lên : Gia Bảo
– A lô, anh hả? Giờ này còn gọi em ?
– Em xuống nhà đi, anh đang đứng trước nhà em nè
Nó vội bước tới cửa sổ, chiếc xe hơi đang dừng trước nhà. Nó xuống lầu. Bước ra cổng.
– Tối rồi sao anh chưa về
– À anh muốn gặp em……
– Có….chiện gì hả anh ????
– Anh………anh …..yêu…..em Linh à. Chắc có lẽ em sẽ cảm thấy hơi nhanh vì tình yêu anh đến với em chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Nhưng sau nó kỳ lạ đến thế. Anh muốn cưới em. Cưới em làm vợ. Em đồng ý chứ
Hắn ôm lấy Linh, trao cho Linh nụ hôn đầy nồng thắm. Linh bị cưỡng ép hôn, nó dùng dằng xô Bảo ra trước khi Bảo đưa chiếc nhẫn vào tay nó.
– Anh khùng rồi, về đi. Em không thể lấy anh. Tất cả chỉ là ngụy biện. Em không tin ai đâu. Đừng yêu em, nhiều người xứng đáng với anh hơn em. Về đi
Nó chảnh đến nỗi đuổi thẳng Bảo ra khỏi cổng, Bảo bất ngờ trước thái độ đó của nó. Mặt Bảo đanh lại.
– Không ai lấy em được đâu Linh à. Chỉ có anh yêu em thôi. Lấy anh, còn không anh đành phải làm cho em yêu anh và cưới anh .
Nó sững người……
——————————————
Đầu óc căng ra vì hồ sơ đầy đặc. Người chú vui vẻ đến bên nó.
– Con nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá mức. Rồi sau này con sẽ có người san sẽ tất cả mà. Đừng quá sức mà bệnh
Nó cười xuề xòa
– Ai mà dám quản lý cái đống hồ sơ dày cộm này cùng với hàng ngàn nhân viên chú ơi
– Chồng con chứ ai
– Con chưa nghĩ đến chuyện đó chú à.
– Không nghĩ sao được, con lớn rồi. Trong di chúc của ba má con để lại. Tất cả tài sản là của con thuộc sự quản lý tạm thời của chú đến lúc con 25 tuổi và ba má con đã dặn chú phải kiếm được 1 người chồng xứng đôi với con nhằm tăng thêm sức mạnh của công ty chúng ta. Con hãy nhớ, tập đoàn chúng ta ai cũng nhòm ngó và muốn chiếm đoạt. Đó là sự nguy hiểm, con phải biết tính toán và biết tạo cơ hội. Chú đã chọn được người, đó là Gia Bảo. Anh ta đũ giỏi để cùng con đãm nhiệm tất cả việc làm trong cả 2 công ty. Rồi đây, chúng ta sẽ lớn mạnh và đầy quyền lực.
– Con không yêu anh ta ? Làm sao con có thể lấy về làm chồng
– Lấy về rồi sẽ có tình cảm, đừng lo. Chú đã đặt ngày, sẽ sớm thôi, con cứ chuẩn bị đi. Rồi tất cả sẽ suôn sẽ. Sẽ là 1 ngày đính hôn đầy tiếng tăm của tập đoàn Gia Bảo và Ngọc Linh
– Con không muốn, không ai được can thiệp vào đời tư của con. Chú không thể ép con đính hôn với Gia Bảo
Người chú nổi