Duck hunt
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:18:29 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:18:29 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Bởi vì quá đau – Xin em đừng khóc

giận, mắt ông ta long sòng sọc nhìn nó. Muốn ăn tươi nuốt sống nó.
– Đừng có cãi, chú thay ba mẹ con dạy dỗ con. Có thế tập đoàn mới lớn mạnh như ba má con mong ước.
– Chú ra đi, con muốn ở một mình.
– Được thôi, suy nghĩ đi. Vì ba má con
Nó tức đến nghẹn ngào, làm cái quái gì mà ông ta có quyền ép buộc cuộc sống riêng tư của nó. Nó là cháu ổng chứ không phải con ổng. Nó lớn và nó có quyền chọn lựa. Cuộc sống này quá đủ bận bịu để nó nghĩ đến cái gì gọi là thư giãn. Nó không còn biết đến những thú vui giản dị. Đầy chân thật. Nếu nó ra đi, nó sẽ giao tất cả những công việc cũng như tài sãn của nó cho người chú. Và nếu nó mất tích, tất cả sẽ thuộc về tay người chú nó nắm quyền. Nó không biết sao. Lấy Gia Bảo hay phản đối. Cuộc đính hôn ép buộc sắp đến.
Chợt, nó nhớ đến giấc mơ về người mẹ quá cố của nó.
– Làm theo con tim và lựa chọn con đường cho riêng mình.
Nó nản rồi, 3 năm nay nó sống bó buộc vì công việc. Phải để nó thư giãn chứ. Đúng không ?
12 giờ tối, nó lẻn nhà đi khỏi. Không một ai biết nó đi đâu làm gì.Chạy chiếc xe hơi thể thao mui trần nó vừa mới tậu nhân dịp sinh nhật thứ 21 của nó. Nó gom tất cả, quần áo, giày dép. 1 vali thật to để mang đi. Nó cũng chẳng biết là đi đâu trong cái khoảng thời gian tối khuya tối mịt lúc này. Chỉ là nó biết nó đang tìm đến 1 một nơi thật mát mẻ, yên tỉnh. Tránh xa cái thành phố náo nhiệt này. Nó đến quán bar BH, nó chỉ nhớ rằng mỗi lần nó buồn, nó lại đến quán này. Chẳng hiểu tại sao, nó cũng chẳng nhớ rằng nơi đây là lần đầu tiên Kim cõng nó về. Nó chẳng có khái niệm gì về Kim vì cô ta khá mơ hồ với nó.
Nó mặc chiếc áo thun trắng , bên ngoài là chiếc áo khoác tay dài bằng lông thú. Quần jeans đen trông rất teen và cũng rất sang trọng. Một cái cặp mắt kính đen.
– Cho 1 ly tequila.
– Con gái con lứa, vào bar mở dùm cái mắt kính ra. Trời tối chứ không phải trời nắng
Cái giọng quen quen, nó ngẩn mặt lên nhìn.
– Kim kìa!
Nó nhe răng cười ha hả như đứa bắt được vàng
– Kim, nhớ tui ko ? Linh nè. Ủa chuyển qua làm quán này rùi à.
Kim nhìn nó, bất ngờ
– Á, cái cô tiểu thư Ngọc Linh hùi trước đây mà. Chậc chậc, sao lại tới đây nhỉ ? Hay muốn tự tử.
Nó cầm cốc rượu lên, nhìn với vẻ mặt thỉu não.
– Cũng muốn chết lắm đây này.
Bỗng, cả quán bar quay sang nhìn nó và Kim một cách lạ lùng.
– Á, tiểu thư Hoàng Ngọc Linh kìa tụi bây, nó đấy. Con nhỏ sắp cướp mất anh Gia Bảo của chúng ta đấy. Nó có đẹp cái quái gì sao mà ghê thế. À, chắc giàu
Cả một nhóm xì xầm khen chê to nhỏ, nó chẳng biết nói gì, bĩu môi liếc nhìn chúng nó. Tính nó là thế, không thích là cứ tỏ thái độ ra mặt như thế đấy. Gần như càng ngày càng đông người tiến lại chỗ nó. Có cả paparazzi và các tay săn báo đang dồn dập tiến đến. Nó sợ sệt ra mặt. KHông ngờ đến cái quán này còn có những người biết tin nó và Gia Bảo sắp đính hôn, thiệt là nỗi tiếng có khác.
– Cô tiểu thư, cho tôi hỏi….
– Cô đính hôn với Gia bảo à ?
– Cô sẽ dọn về sống chung và điều hành công ty chứ ?
– Đám cưới chừng nào tổ chức ?
Liên tiếp những ánh sáng cứ nhấp nhóa xung quanh, tiếng hỏi han cứ thế dồn dập. Kim thấy không thể để nó trong cái hoàn cảnh đang ức chế mà bị dồn đến đường cùng mà làm càn. Kim nắm tay nó , kéo nó chạy thẳng ra đường. Nó hốt hoảng không biết cái gì cả.
– Anh từ từ, để tôi lấy xe , chạy bộ không thoát nổi đâu. Đừng có dại như vậy
– Cô biết khôn từ khi nào thế ?
Đám đông chạy theo cả 2, không dừng chụp ảnh, không dừng í ới gọi theo.
– Ngọc Linh, dừng lại….dừng lại…..
Nó rối lên hết, chưa bao giờ nó lại nằm trong cái trường hợp oái gỡ như vậy
– Nhanh lên, leo lên xe đi….
– Cô chạy hay tui ?
– Anh mà chạy thì chỉ có chúng ta chết tươi, nhanh lên tui chạy.
Nó nắm tay Kim, đẫy vào trong, tay cầm cánh cửa xe, đẩy mạnh vào trong. Nó phóng xe ào đi mặc cho đám đông ấy vẫn liên tục nhấp nháy cái máy ảnh.
– Chạy vừa thôi, cô muốn chết à.
– Bây giờ đi đâu
– Cô chạy về nhà cô đi, bỏ tôi ở lại đây cũng được.
– KHông, tôi không muốn về nhà. Tôi nản lắm rồi
– Sao lại nản.
– Dài dòng, phức tạp.
– Vậy, về nhà tôi đi. Kể cho tôi nghe.
Nó đồng ý và chạy xe ngược về hướng ngôi biệt thự của Kim. Một khu vườn lớn trước nhà làm nó nhớ về cảnh làng quê của nó. Thật tuyệt, thật mát mẻ, thật thanh bình. Đúng là nơi nó muốn ở vào ngay lúc này.
Bước vào nhà, ngồi trên chiếc ghế lông mịn màng.
– Cô cũng ranh nhỉ, biết trốn các tay săn ảnh lắm đấy
Nó cười nhẹ
– Lần đầu tiên thôi mà
Cầm vội lon nước Kim đưa, nó giật mình trước cuộc gọi của Bảo và tin nhắn
– Em đi đâu vậy ? Sao không ở nhà ?
Nó vội tắt máy, không thèm gọi lại, không thèm trả lời.
– Sao cô không nghe máy đi, hôn phu gọi à.
– Hôn phu quái gì, hắn ta ép buộc tôi đính hôn. Chắc cũng vì cái gia sản của ba má tôi.
– Tôi xin lỗi
– Anh không cần xin lỗi, ba má tôi qua đời mà không thể kiếm được 1 cái lí do rõ ràng. Báo chí cứ mặc thế đưa tin bậy bạ. Nào là ám sát, nào là tập đoàn sắp phá sản nên mới tự sát. Rồi đến bây giờ, khi cuộc hôn nhân không có tình cảm sắp đến, báo chí lại đưa tin tập đoàn của chúng tôi dựa vào tập đoàn Gia Bảo, đính hôn để cứu nguy cho tập đoàn. Chí ít, tập đoàn Gia Bảo được nổi tiếng, nh
<<1 ... 56789 ... 31>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓