ự pha tạp, thích tinh khiết”.
Cô Ceci : “cái này không phải là pha tạp mà là sự kết hợp, đường sẽ trung hòa vị đắng của coffee…..”.
Carmen : “em không thích” – một cách dứt khoát.
Cô Ceci : “Carmen àh, em có biết là thái độ của em khiến người khác có cảm giác là em không thích nói chuyện với họ đó em có biết không”.
Carmen : “em không có ý đó thì không phải quan tâm người khác nghĩ gì”.
Cô Ceci : “cách cư xử của em đối với bạn bè trong lớp cứ y như là mọi người không xứng đáng làm bạn với em vậy”.
Carmen : “em không phải như vậy”.
Cô Ceci : “không lẽ em không thể gần gũi với bạn bè hơn được sao, tại sao em phải khép kín như vậy, mở lòng ra em sẽ thấy mọi người rất…..”.
Carmen : “thôi được rồi,cám ơn ý tốt của cô nhưng em không thích”.
Cô Ceci cảm thấy hơi giận bởi thái độ khó chấp nhận của Carmen.
Cô Ceci hơi lớn tiếng : “nè, em tôn trọng người khác một chút được không, dù gì cô cũng là cô giáo của em đó” ?
Carmen vẫn điềm tĩnh : “cô vui lòng đừng lớn tiếng như vậy, từ nãy giờ em đâu có câu nói nào vô lễ với cô” ?
Cô Ceci chợt ngẫm nghĩ lại : ơ, nó nói đúng mà, nó có nói gì không phải đâu, sao mình lại lớn tiếng nhỉ?
Cô Ceci : “ơ…..à……..ờ……….cô….”. – ngập ngừng không biết nói gì.
Carmen : “thôi không có gì, em không để ý những chuyện đó đâu”.
Ngoài trời mưa nhỏ dần rồi cũng tạnh.
Cô Ceci : “hết mưa rồi, cô về đây, cám ơn em về ly coffee”.
Carmen : “cám ơn cô đã đưa em về, đi về phía bên trái có tiệm sửa xe, cô đến đó thổi bugi đi”.
Cô Ceci : “được rồi, cô về đây”.
Carmen : “em chào cô” !
Cô Ceci ra về với ngổn ngang dòng suy nghĩ, còn Carmen thì chẳng nghĩ ngợi gì. Tiếp tục những công việc thường ngày của mình.
Cô Ceci : “tại sao em ấy lại lạnh lùng như vậy, mọi người gọi là “cold” quả là không sai chút nào. Không lẽ em ấy lại lãnh đạm vô cảm vậy sao? Hay khuất sau con người em ấy là những vết thương những nỗi đau? Là một giáo viên chủ nhiệm mình nhất định phải gần gũi em ấy hơn” ! – suy nghĩ một mình.
………………………………….
Trên phòng giáo viên
Cô Văn : “Ceci, đây là bài của học sinh lớp em, lúc nãy chỉ để quên trong tủ, tý em đem xuống phát dùm chị”.
Cô Ceci nhận lấy và thấy bài văn của Carmen được xếp đầu tiên với số điểm khá cao, 9 điểm cùng lời phê “bài viết của em rất chân thật cám ơn em đã tặng cho cô một bài học” ! Tò mò bởi lời phê của cô giáo bộ môn và vì một phần muốn tìm hiểu Carmen cô Ceci đã đọc bài văn ấy. Cô không khỏi băn khoăn làm sao một học sinh lạnh nhạt với bạn bè, thờ ơ với sự việc xung quanh lại có thể có những dòng cảm xúc sâu sắc như vậy. Không lẽ không có cách nào để em có thể cởi mở với mọi người xung quanh sao?
……………………………………
Trong lớp học giờ ra chơi
Không hiểu sao Hướng Dương lại có vẻ khá là chú ý đến Lớp Trưởng lạnh lùng ấy. Có lẽ vì một chút khác biệt của Carmen sao ?
Hướng Dương : “Carmen Dương có một bài tập không hiểu Carmen có thể giúp Dương được không” ?
Carmen : “nếu vậy bạn có thể hỏi lớp phó học tập, tôi có việc bận”.
Dương : “tại sao bạn cứ phải luôn luôn như vậy, bạn cứ phải giả vờ lạnh nhạt với mọi người như vậy sao” ?
Carmen : “chắc bạn mới chuyển đến nên không biết tôi trước giờ là như vậy”.
Dương : “không đúng, hôm qua Dương thấy bạn nhìn con chim sẽ trong trời mưa to nên bị chết trước cổng trường, lúc đó Dương thấy bạn khóc vì lúc đó D ngồi ở ghế đá phòng bảo vệ, nếu thực sự bạn là người như vậy thì tại sao lại có thể rơi nước mắt vì một con vật chứ”.
Carmen : “thì sao, có liên quan gì đến bạn, tránh đường cho tôi đi”.
Dương : “Dương không tin bạn là người như vậy……..” – Dương nói với theo trong khi Carmen đã đi ra khỏi lớp và không biết có nghe thấy những gì Dương nói không.
Carmen nghĩ thầm : tại sao dạo này lại có nhiều người cứ muốn mình gần gũi với họ là sao ? Thật khó hiểu.
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi rồi Carmen cũng quên ngay. Cũng như mọi ngày Carmen lên thư viện đọc sách trong giờ ra chơi.
Đúng lúc cô Ceci đang trên thư viện tìm tư liệu.
Cô Ceci : “Carmen em cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao” ?
Nếu như là một người bạn thì Carmen sẽ nói ngay : “xin lỗi khi đọc sách tôi không thích người khác làm phiền”. Nhưng vì là cô giáo nên Carmen không thể vô lễ được.
Carmen : “dạ, em thích những suy luận trong đó”. – nhìn Cô Ceci một cái rồi quay lại nhìn trang sách.
Cô Ceci : “cô cũng vậy, vậy là cô trò mình có đề tài để trao đổi rồi đó”.
Carmen : “dạ, em chợt nhớ ra có việc ở lớp, em phải về lớp đây, em chào cô”. Suy nghĩ : “hết ở lớp gặp con bé gì đó giờ lên thư viện gặp cô Ceci, mệt quá đi đâu cũng không yên”. – Carmen đi về lớp.
Cô Ceci thì cảm giác như là hơi buồn buồn cũng không hiểu tại sao. Tại sao lại buồn vì Carmen không thích trò chuyện với cô chứ, đối với ai Carmen cũng vậy mà.
Chương 2 : Carmen cứu Cô Ceci
Cũng 1 tháng trôi qua. Một tuần 7 tiết Toán vẫn bình thường. Carmen vẫn vậy không có gì thay đổi. Cô Ceci vẫn lặng lẽ tìm hiểu về Carmen và cảm thấy điều đó rất thú vị. Hướng Dương thì suốt ngày đi theo làm phiền Carmen mong được Carmen chú ý đến và cứ ôm trong mình nỗi thắc mắc : “tại sao lạnh lùng như vậy mà lại khóc vì một con chim sẽ” !
Đầu giờ học ngày thứ 2
H