Duck hunt
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:58 ~ 2024-11-21
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:05:58 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cô giáo và nhỏ lớp trưởng lạnh lùng

thì rất cám ơn bạn”.
Sinh hoạt xong,cả lớp về riêng chỉ có Carmen thu dọn đồ hơi chậm nên ra lớp cuối cùng.
Cô Ceci : “Carmen, cô có thể nói chuyện với em được không” ?
Carmen : “cô muốn biết thêm tình hình của lớp” ?
Cô Ceci : “không phải, hình như em lúc nào cũng chỉ có chuyện công” ?
Carmen : “đúng vậy” !
Cô Ceci : “cô cảm thấy em hơi lạnh lùng với mọi người, tại sao em lại không thể để bạn Hướng Dương ngồi cùng” ?
Carmen : “thưa cô, em đã trả lời rồi, em thích ngồi một mình, em đã nhường chỗ cho bạn ấy, nhưng bạn ấy không ngồi đó thôi”.
Cô Ceci nghĩ thầm : đúng là nó cư xử tuy có lạnh lùng nhưng lại rất đúng mực dù gì cũng không thể nào bắt lỗi hay nói gì được, nhưng dù sao mình cũng cảm thấy con người này có điều gì đó lạ lẫm, tại sao lại lạnh nhạt như vậy, suốt cả buổi không thấy nó cười, người này làm người ta quá ư là khó hiểu.
Carmen : “thưa cô, nếu không còn việc gì em xin phép về trước”.
Cô Ceci bị cắt ngang dòng suy nghĩ : “ờh, em về đi. Đi đường cẩn thận” – cười !
Carmen không cười đáp lại mà chỉ cúi đầu chào.
Cô Ceci nhìn dáng đi từ phía sau của Carmen trông dáng người tuy không cao to nhưng từng bước đi lại khá vững chãi, cứ như là không ai có thể đánh ngã được. Thầm nghĩ : mình có một cô bé Lớp Trưởng khá thú vị đây.
Còn về Hướng Dương thì lại băn khoăn : “người cũng đâu đẹp lắm đâu mà sao khó gần dữ vậy không biết”Tan học là 11h trưa, Carmen không về nhà mà đến book coffee mở laptop ra viết bài.
Cô Ceci và một cô giáo dạy Toán khác cũng vào đó uống coffee, bất chợt cô thấy ai quen quen, thì ra là Carmen.
Cô Ceci : “chị biết học sinh đó không” ?
– “biết, năm rồi chị dạy nó”.
Cô Ceci: “nó học được không chị? Em thấy sao nó lạnh lùng qua, cả buổi em không thấy nó cười cái nào” .
– “chị dạy nó cả năm còn không thấy nó cười nữa là em, tính tình nó vậy đó, ở trong lớp cũng ít khi xung phong làm bài lắm, chỉ khi nào cả lớp không biết làm nó mới xung phong lên làm”.
Cô Ceci : “vậy là cũng giỏi rồi, nhưng có vẻ như là tự cao”.
– “ừh, nó học được lắm, nghe đâu nó giỏi Văn hơn giỏi Toán, ủa? nhưng tan học không về nhà nó lại ra đây đem theo laptop để làm gì” ?
Cô Ceci : “có khi nào chơi game không” ?
– “không đâu, chị thấy nó gõ bàn phím mà, chắc là chat” .
Cô Ceci : “ở ngoài nó còn không nói chuyện huống hồ là trên mạng” !
– “em nói cũng phải”.
Hai người nói chuyện khác thôi không nói về Carmen nữa.
…………………………………………�� �…………………………………………� ��………………..
Những tiết học trong lớp cô Ceci thỉnh thoảng chú ý đến Carmen, thái độ học tập của Carmen rất nghiêm túc, trong công tác của lớp thì xử lý mọi việc rất chu đáo. Điều đó khiến cô muốn tìm hiểu về cô học trò của mình nhiều hơn.
Cuối giờ học hôm đó
Cô Ceci : “Carmen, cô nói chuyện với em một lúc được không” ?
Carmen : “dạ được” !
Vì cô Ceci biết nếu nói chuyện riêng thì Carmen sẽ diện cớ có chuyện gấp phải đi vì vậy cô chỉ có thể nói chuyện chung rồi tìm cơ hội.
Cô Ceci : “tình hình lớp thế nào, có trục trặc gì không” ?
Carmen : “thưa cô, không có gì, tất cả đều ổn”.
Cô Ceci : “àh, cô thấy sau giờ học thỉnh thoảng em đến book coffee, em thích uống coffee àh” ?
Carmen : “em đến đó để viết bài, vì em làm cộng tác viên cho báo Học Đường” .
Cô Ceci : “thì ra là vậy”.
Carmen : “em có thể đi được chưa cô” ?
Cô Ceci : “Carmen àh,nếu như không phiền em có thể cho cô địa chỉ Y!H và số điện thoại của em được không? Vì đôi lúc có vài chuyện trong lớp cần trao đổi với em”.
Carmen ngẫm nghĩ một hồi lâu : “dạ,được” !
Sau đó Carmen cúi đầu chào cô rồi ra về, vẫn như lần trước không có một nụ cười.
Carmen đi ra tới cổng trường thì trời đỗ mưa. Carmen đi xe bus nên cũng không sao. Carmen cũng có mang theo dù.
Cô Ceci : “ủa? em chưa về hả, trời mưa vậy sao em về, có mang áo mưa không” ?
Carmen : “dạ, em mang theo dù, em đi xe bus”.
Cô Ceci : “thôi, lên xe đi cô chở em về, mưa lớn vậy xe bus không dừng đâu”.
Carmen : “cám ơn cô nhưng em tự về được”.
Cô Ceci : “cô nói thật mà, để cô chở về cho, em che dù đi tới trạm xe bus là ướt hết đó, lên xe đi”.
Carmen cương quyết : “dạ thôi, cám ơn cô, em đi xe bus được mà”.
Cô Ceci : “cô năn nĩ em đó được không? Trời mưa như vầy để em đứng đây một mình cô không yên tâm” !
Carmen phân vân : “dạ, vậy thì phiền cô vậy”.
Carmen chỉ đường cho cô đi.
Về tới nhà mưa lại càng to hơn, xe của cô Ceci bị nước vô bugi không nổ máy được, trời đang mưa lớn không thể dắt xe đi sửa được.
Carmen : “thôi, cô ở nhà em chờ chút mưa tạnh rồi về”.
Cô Ceci : “ừm, cám ơn em”.
Carmen đi thay đồ rồi mang một tách coffee nóng cho cô Ceci.
Carmen : “cô uống đi cho ấm”.
Cô Ceci cầm tách coffee nên uống và nhăn mặt : “sao đắng quá vậy” ?
Carmen : “xin lỗi cô, tại thường ngày em uống không đường, để em đi lấy đường cho cô”.
Cô Ceci quan sát, căn nhà cũng bình thường như những căn nhà cấp 4 bình dân khác, không có gì đặc biệt. Nhưng có điều đặt biệt là dường như mọi thứ đều được sắp xếp theo một nguyên tắt nhất định.
Carmen : “đường của cô”.
Cô Ceci : “tại sao em không bỏ đường, không có đường sao mà uống”.
Carmen : “em không thích s
<<1234 ... 13>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓