ường ngày ở nhà Carmen không mặc đồ lót nhưng vì hôm nay có cô Ceci nên Carmen mặc.
Cô Ceci thì cảm thấy hơi ngại nhưng không biết nói làm sao đành im luôn. Với lại Carmen cũng là con gái như cô mà.
Lúc này cô Ceci mới tĩnh tâm lại và nói chuyện với Carmen
Cô Ceci : “ba mẹ em không có nhà sao” ?
Carmen : “ba mẹ em đi công chuyện rồi, chắc tối mai mới về”.
Cô Ceci : “ba mẹ em làm nghề gì”.
Carmen : “cũng là dân buôn bán lao động chân tay thôi”.
Cô Ceci : “ừm”.
Hai người im lặng hồi lâu cô Ceci lên tiếng : ” em không muốn hỏi cô gì sao” ?
Carmen : “lúc nãy tụi khốn đó có làm hại cô không” ?
Cô Ceci : “nhờ em tới đúng lúc nên cô không sao”.
Carmen : “vậy ổn rồi, lần sau đừng đi một mình ra đường vào chỗ vắng vẻ như vậy”.
Cô Ceci : “cô biết rồi, em không có anh chị em gì hết hả” ?
Carmen : “dạ không có”.
Cô Ceci : “cô rất thích có em gái nhưng cô chỉ có chị thôi”.
Carmen : “nếu có thì em thích có anh chị hơn là có em”.
Cô Ceci cười tươi : “vậy là cô với em hợp lắm đó”.
Carmen không nói gì chỉ im lặng.
Cô Ceci nhìn Carmen bằng ánh mắt ấm áp : ” nếu như có thể em có thể nói cho cô biết tại sao em lại lạnh lùng quá đỗi như vậy không” ?
Carmen có chút xao động bởi ánh mắt ấm áp đó nhưng vẫn cương quyết : ” từ nhỏ tới giờ em như vậy, không biết lý do tại sao” !
Cô Ceci vẫn nhỏ nhẹ : “cô biết em không phải là người như vậy, cô đã đọc qua bài văn của em, rất tình cảm và chân thành …… một ngày nào đó em muốn mở lòng mình thì hãy nghĩ đến cô, cô luôn lắng nghe em tâm sự”.
Carmen : “cám ơn cô, thôi tối rồi cô đi ngủ sớm đi, cô ngủ trên gác của em đi, em xuống dưới phòng khách ngủ”.
Cô Ceci : “em có thể ngủ chung với cô mà” !
Carmen : “thôi cô cứ ngủ trên gác đi, em ngủ một mình quen rồi”.
…………………………………………�� �…………………………………………� ��……..
Nữa đêm
Trong giấc mơ cô Ceci lại mơ thấy bọn khốn đó la toáng lên : “tránh ra, đừng động vào người tôi tránh ra tránh ra……………” !
Carmen nghe thấy liền chạy lên gác, tay cô Ceci quơ lung tung trong không bắt trúng tay Carmen : “Carmen cứu cô với, cứu cô với”. Rồi lại ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay Carmen. Trong giấc ngủ cô cảm nhận được cô đang nắm lấy cái gì đó rất mềm mại và ấm áp.
…………………………………………
Sáng tỉnh dậy cô thấy Carmen đang nằm bên cạnh cô, gương mặt thanh thoát và hiền hòa, thật khác với “cold” ngày thường. Thì ra vật ấm áp về mềm mại mà cô nắm suốt đêm là tay của Carmen. Cô đưa tay vuốt tóc Carmen một cái, Carmen tỉnh dậy.
Carmen : “cô thức rồi sao, mới 5h sáng thôi mà” ?
Cô Ceci : “ừm, cô ngủ rất ngon”.
Carmen : “hôm qua cô mơ thấy ác mộng, la toáng lên, nên em mới lên ngủ chung với cô”.
Cô Ceci cảm thấy vui vì được Carmen quan tâm, nhưng cũng không hiểu sao lại vui khi được Carmen quan tâm nữa, bình thường thiếu gì học sinh quý mến cô, quan tâm cô, cô cũng thấy vui nhưng cảm giác đó khác cảm giác này. Cô thầm nghĩ có lẽ cô xem Carmen như em gái cô vậy.
Carmen lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô : “cô ơi, tay em tê lắm” – nét mặt hơi nhăn, giọng nói nhỏ nhẹ !
Cô Ceci : “ơ, cô xin lỗi, có đau lắm không” ? – xoa xoa tay Carmen.
Trong lòng cô Ceci rất vui, lần đầu tiên Carmen gọi cô bằng 2 từ “cô ơi” nghe thật tình cảm lắm không như ngày thường,giọng nói lại rất nhỏ nhẹ không lạnh chút nào. Hôm nay đến trường trong lòng cô rất vui, bản thân cô cũng không hiểu tại sao.Chương 3 : Lớp học Anh Văn
Nhà trường bắt buộc các giáo viên đều phải thông thạo Anh Văn giao tiếp nên cô Ceci đi học 1 khóa. Còn Carmen vì muốn học đẻ chuẩn bị cho sau này nếu may mắn sẽ có một suất học bổng đi du học. Hai người tình cờ cùng vào học một lớp.
Cô Ceci : “hi, Carmen nice to meet you here” ! – vui mừng .
Carmen : “so am I” – thản nhiên chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên.
Lúc trước đứng trước thái độ dững dưng của Carmen cô Ceci thấy hơi ngại nhưng bây giờ thì quen rồi cô vẫn vui vẻ nói chuyện.
Cô Ceci : “I learn English at here, and you” ?
Carmen : “I learn France at here” .
Cô Ceci : “hả? học tiếng Pháp ? ở đây là trung tâm anh ngữ mà” ?
Carmen im lặng không nói gì.
Cô Ceci : không lẽ ý nó là nói mình hỏi với vấn, đến trung tâm tiếng Anh không lẽ học tiếng Pháp. Ôi trời hôm nay nó dám nói chuyện với mình như vậy. Thoạt nhiên cô tức lắm nhưng đột nhiên lại tươi cười :
” hì hì, rốt cuộc em cũng đã tự nhiên hơn với cô” – tươi cười.
Carmen im lặng : thì ra cô ta cũng hiểu được.
Trong lớp học giao tiếp thì mọi người sẽ nói tiếng anh trao đổi với nhau về thông tin và sở thích của mình. Nhờ vậy mà cô phát hiện cô và Carmen có nhiều sở thích rất giống nhau, rất hợp nhau. Từ âm nhạc, điện ảnh cho đến các sở thích khác cũng khá giống nhau. Nếu như là ngày thường thì cô Ceci sẽ khó có thể khai thác được những điều này, nhưng vì trong lớp học anh văn giao tiếp thì bắt buộc phải nói chuyện luyện tập trao đổi với nhau về những vấn đề đó nên cô Ceci mới biết được.
Từ đó cô Ceci cảm thấy rất là gần gũi với Carmen và rất muốn là điểm tựa tinh thần cho Carmen nhưng Carmen lại không biết điều đó hay nói cách khác hơn là không cần thì phải.
Một điều làm cho cô Ceci vui hơn nữa là Carmen nói rằng : “I don’t have boy friend”. Cô Ceci cũng không biết tại sao cô Ceci lại vui vì điều đó nữa, thật