ớng Dương : “Carmen, ngày mai thể dục học đánh cầu lông bạn chung đội với mình được không” ?
Carmen : “xin lỗi, tôi chơi với nhóm năm rồi quen rồi”.
Hướng Dương : “vậy thì thôi, àh, mình vô trường 1 tháng rồi mà chưa biết gì hết, ra chơi bạn dẫn mình đi tham quan trường nha”.
Carmen : “trường chứ có phải khu du lịch đâu mà tham quan, trường tuy có rộng nhưng không lạc được đâu, bạn thích thì cứ đi đi”.
Hướng Dương hơi nãn nhưng vẫn cố gắng : “bạn có viết blog không? Bạn cho mình địa chỉ yahoo hoặc số điện thoại được hông” ?
Carmen : “tôi không viết blog, không online và cũng không sử dụng điện thoại”. – cảm thấy hơi bực vì sự dai dẳng của Hướng Dương.
Hướng Dương cảm thấy hơi buồn buồn và im lặng không nói gì thêm nữa.
…………………………………………�� �…………………………………………� ��………………………
Trên phòng giáo viên
Chợt màn hình điện thoại cô Ceci sáng lên, hiển thị có một tin nhắn, người gửi đến là Carmen. Cô Ceci tự nhiên thấy vui và hồi hợp không biết Carmen nhắn gì. Cô Ceci mừng rỡ mở tin nhắn ra đọc thì thấy hơi thất vọng.
– “nếu có ai xin cô số đt,Y!H hay địa chỉ nhà của em cô vui lòng đừng cho, cám ơn cô” !
Chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu đó thôi. Cô cũng không biết cô trông chờ điều gì mà tại sao đọc lại cảm thấy thất vọng.
Một thầy giáo trong phòng đùa : “Cô Ceci đang chờ tin nhắn của người yêu sao? Sao điện thoại reo lại mừng dữ vậy” ?
Cô Ceci : “àh không có, chỉ là tin nhắn của đứa học trò thôi”.
– “ôi trời, vậy mà cứ tưởng cô đọc tin nhắn của người yêu không đấy” !
Cô Ceci chỉ cười với thầy ấy mà không nói gì, mà cô cũng không hiểu cảm xúc lúc này, vui mừng rồi hồi hợp xong thất vọng. Cô quên mất không trả lời tin nhắn của Carmen và Carmen thì cũng chẳng chờ tin trả lời của cô.
Đúng như Carmen nghĩ, Hướng Dương gặp cô xin Y!H số đt và địa chỉ nhà của Carmen nhưng cô cương quyết không cho. Một phần vì Carmen đã dặn như vậy một phần vì không hiểu sao cô lại không thích ai quan tâm đến Carmen như thế. Cô cũng không hiểu rõ nữa.
…………………………………………�� �…………………………………………� ��……………………
( Cùng ngày hôm đó )
Cô Ceci thường kết thúc công việc của mình vào lúc 9h tối, đó là lớp dạy thêm trễ nhất của cô. Không may cho cô Ceci xe cô lại hư nổ máy không được. Cô đành dắt bộ đến chỗ sửa xe. Đi đến một đoạn đường hơi tối. Bỗng có mấy tên thanh niên suy rượu theo buông lời trêu ghẹo cô. Cô sợ quá, không biết làm gì, la lên thì không ai nghe bèn khóa cổ xe, rút chìa khó bỏ chạy, bọn chúng đuổi theo, cô cứ chạy ai ngờ lại chạy vào con đường cụt.
Carmen cùng mấy anh chị cộng tác viên của báo Học Đường đi lấy tin tức cho bài phóng sự về các quán ăn khuya, bỗng thấy có một chiếc xe bị ngã bên lề và vài tờ giấy gì đó từ chiếc cặp rơi ra. Xung quanh vắng vẻ không biết của ai, một anh trong nhóm cầm tờ giấy lên đọc : “trường THPT Tự Do, là trường em học phải không Carmen” ? Thì ra đó là bài kiểm tra môn Toán của lớp 12 trong trường nhưng không biết giáo viên nào lại để ở đây, mà sao xe cũng bỏ lại đây. Đột nhiên nghe tiếng kêu cứu mọi người liền chạy về hướng phát ra âm thanh, chạy đến cái hẻm đó thì thấy cô Ceci đang bị tụi nó đụng chạm thân thể. Carmen và mọi người xông tới thì bọn chụng sợ nên bỏ chạy.
Cô Ceci bỗng ôm chầm lấy Carmen khóc xướt mướt. Nếu như là ngày thường thì Carmen đã vội đẩy ra, nhưng bây giờ sao Carmen nỡ làm vậy khi một người vừa bị khủng hoảng tinh thần.
Vỗ vỗ vai cô Ceci : “thôi, không có gì, tụi nó đi hết rồi, đừng khóc nữa” – giọng nói vẫn đều đều cứ y như không có chuyện gì xãy ra, không có một chút xót xa hay quan tâm lo lắng.
Cô Ceci cũng không để ý đến điều đó. Một lúc sau Carmen chủ động đầy cô Carmen ra.
Carmen : “để em đưa cô về”.
Cô Ceci vì quá hoảng sợ nên cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay.
Lúc nãy Carmen đi chung với mấy anh chị cộng tác viên nên không mang theo xe mà nói cách khác hơn là Carmen cũng không có xe. Nên bây giờ dắt bộ xe của cô Ceci về. Còn mấy anh chị cộng tác viên thì tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Trên đường về cô Ceci cứ ôm lấy cánh tay Carmen vì cô vẫn còn hoảng sợ.Bỗng nhiên Carmen lên tiếng.
Carmen : “nếu như không phiền thì cô có thể ngủ ở nhà em được không? Xe cô hư có sửa xong thì cũng nữa đêm rồi, giờ đó sao để cô về một mình được, mà nếu đưa cô về thì em phải đi bộ về chứ giờ này đâu còn xe bus”.
Cô Ceci chỉ “ừm” một tiếng, vì bây giờ cô vẫn còn sợ lắm.
Carmen dắt xe đến tiệm sửa xe hôm gần nhà và nói với bác sửa xe là sáng ra lấy.
…………………………………………
Về đến nhà
Carmen : “có cần gọi điện thông báo cho người nha cô biết không” ?
Cô Ceci : “không cần đâu, cô ở một mình”.
Carmen nghe vậy cũng chẳng buồn hỏi ba mẹ cô đâu hay cô có anh chị em gì hay không, bởi đơn giản là Carmen không quan tâm đến những điều đó. Đối với Carmen hôm nay chủ động nói chuyện với cô mấy câu như vậy là đã nhiều lắm rồi.
Carmen lấy đồ ngủ cho cô.
Carmen : “đây là đồ của em, cô đi tắm rửa đi rồi đưa đồ của cô đây em bỏ vô máy giặt giặt rồi xấy khô luôn, sáng mai cô sẽ có đồ mặc”.
Cô Ceci tắm ra xong thì Carmen vô tắm. Lúc tắm xong mặc quần áo vô Carmen mới nhớ là lúc nãy mình quên đưa đồ lót cho cô Ceci. Th