[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:36 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:36 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cô giáo và nhỏ lớp trưởng lạnh lùng

g.
Cô Ceci : “có chuyện gì vậy, sao em không nói gì”.
Carmen : “àh không, không có gì, em chỉ suy nghĩ câu thơ đó thôi”.
Cô Ceci : “mai là đi học rồi, có khá nhiều bài kiểm tra đó, em chuẩn bị tốt nha”.
Carmen : “dạ, em biết rồi”.
Nói thêm một lúc nữa hai người kết thúc cuộc nói chuyện.
………………………………
7h tối, một số điện thoại lạ gọi cho Carmen.
Carmen : “alo,Carmen nghe”.
Duy : “chào Carmen, tôi là Duy”.
Carmen : “chào anh”.
Duy : “nếu không phiền tôi có thể nói chuyện với cô một chút được chứ”.
Carmen : “nếu với tư cách là bác sĩ nói về tình trạng bệnh của bệnh nhân anh có 15 phút, còn với tư cách là một người mới quen biết thì anh có 3 phút”.
Duy : “okey, được rồi, tôi chỉ cần 3 phút thôi”.
Carmen : “3 phút của anh bắt đầu” .
Duy : “một cầu thôi, cô có thể nhận lời đi uống coffee với tôi được chứ”.
Carmen : “không được”.
Duy : “tôi biết, tôi biết, cô không tin tôi, thế này nhé, giờ giấc và địa điểm do cô tự chọn, đến lúc nào cô thích chỉ cần call tôi một cái, như vậy thì cô sẽ không nghi ngờ tôi có ý đồ xấu với cô chứ”.
Carmen : “tôi nói rồi, không được”.
Duy : “nếu cô đã quả quyết như vậy thì…………okey được rồi. Xem như lần này tôi thất bại, bị cô từ chối lời mời, nhưng đây là số đt của tôi, bất cứ khi nào cô thay đổi quyết định cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mở điện thoại 24/24 để chờ cô”.
Carmen : “bye”.
Duy : “tôi hy vọng sẽ sớm nhận được điện thoại của cô”.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Duy không cảm thấy thất vọng mà thấy rất thú vị. Anh cứ suy nghĩ về Carmen và cảm thấy cô ấy có chút gì đó đặc biệt, cần khám phá.
Còn Carmen thì nếu như ngày thường Carmen sẽ không nói chuyện với ai xa lạ đâu, nhưng sao hôm nay lại dành một ít thời gian cho anh chàng này, quả là một điều khó hiểu. Carmen tính xóa số điện thoại của anh ta, nhưng đột nhiên có tin nhắn của cô Ceci đến nên Carmen vội đọc tin nhắn.
“Lúc nãy em nói chuyện với ai mà cô gọi điện bị kẹt máy, sáng mai đi ăn sáng với cô nha”.
Gửi tin nhắn xong cô Ceci mới nhớ : “ý chế, Carmen ghét nhất là bị soi mói chuyện riêng, sao tự nhiên mình lại hỏi nó nói chuyện với ai làm gì cơ chứ, haiz”.
“sáng mai e là không được, em có một số bài tập cần hoàn thành,hẹn cô khi khác”.
“okey,bữa khác mình ăn”.
………………………………………….
Từ ngày mà Duy xin Carmen một cái hẹn nhưng không thành, ngày nào cũng vậy thỉnh thoảng anh ta trông chờ 1 cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ Carmen nhưng không có.
Carmen thì cũng không đoái hoài gì tới Duy.
Hôm đó Carmen có hẹn với cô Ceci nhưng chưa nói điểm hẹn.
Cô Ceci thì ở sẵn ngoài công viên rồi, tính gọi điện nói cho Carmen biết là cô đang ở công viên Carmen đến đó đi. Nhưng Carmen gọi cho cô trước, cô vui vẻ bắt máy.
Carmen : “xin lỗi cô,bây giờ em có chuyện gặp không gặp cô được,nếu cô chưa đi thì thôi cô ở nhà đi,tý em sẽ liên lạc với cô”.
Nói rồi Carmen cúp máy.
Lúc nãy Carmen đang đi trên đường, bỗng thấy một con chó nằm bên đường, hình như là bị người ta tạt nước sôi vào chân nó, rất tội nghiệp, nên Carmen gấp rút ẵm con chó đưa nó đến bệnh viện. Nhưng bệnh viện lại nói là không chữa trị cho động vật. Carmen không biết làm sao, chợt nhớ cô còn có số điện thoại của Duy, có thể nhờ anh ta giúp, Carmen liền gọi cho Duy.
Có lẽ Duy đang cầm điện thoại trên tay, Carmen vừa gọi anh ta đã bắt máy liền.
Duy : “tôi nghe đây”.
Carmen : “xin lỗi, nhưng tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không” ?
Duy : “okey, cô cứ nói”.
Carmen : “tôi có một con chó bị thương, nhưng bệnh viện nói không chữa cho động vật”.
Duy : “àh, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến nhà cô”.
Carmen : “nhưng bây giờ tôi đang ở ngoài đường”.
Duy : “vậy thì cô không thể đến nhà tôi rồi vì tôi chỉ ở nhà riêng chỉ có một mình,cô đến thì e là hơi ngại”.
Carmen : “vậy bây giờ phải làm sao, tôi không thể đến quán nước được vì người ta không cho mang súc vật vào”.
Duy : “Vậy nhé, cô mang nó đến công viên nhé, tôi sẽ đến đó”.
…………………………………
Nói xong hai người ra công viên, Duy mang theo cái cặp dụng cụ y tế của anh còn Carmen thì ôm con chó tội nghiệp.
Thật không may khi đó là công viên mà cô Ceci ngồi chờ Carmen.
Duy : “để tôi xem con chó”.
Carmen : “làm ơn, anh hãy cứu nó, trông nó tội nghiệp lắm”.
Duy : “cô đừng lo, nó sẽ ổn thôi mà”.
Duy : “nó bị bỏng, có lẽ là do người ta tạt nước sôi vào người nó, tôi sẽ tiêm thuốc vào băng bó vết thương lại, ngày nào cô cũng mang nó ra đây nhé, tôi sẽ thay băng vết thương cho nó”.
Carmen : “cám ơn anh”.
Nhìn thấy con chó có vẻ ổn hơn, bỗng Carmen nở một nụ cười, chưa bao giờ Carmen cười, đây là lần đầu tiên, nụ cười đó khiến Duy xao xuyến, Duy muốn đưa tay chạm vào má Carmen nhưng anh chợt rút lại vì anh biết anh không thể làm vậy với một cô gái mới quen biết.
Carmen : “sao anh lại nhìn tôi” ?
Duy : “khi cô cười trông rất đẹp”.
Carmen : “tôi có cười sao” ?
Duy : “có lúc nãy cô đã cười” !
Ở một khoảng cách không xa cô Ceci đã trông thấy tất cả, nụ cười khiến Duy xao xuyến kia đã khiến lòng cô Carmen thắt lại. Cô ở bên cạnh Carmen lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy Carmen cười với cô. Nhưng hôm nay lại nở nụ cười vưới anh ta, rốt cuộc giữ họ là quan hệ gì? Tại sao lại cù
<<1 ... 678910 ... 13>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog