The Soda Pop
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:54 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:54 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cô giáo và nhỏ lớp trưởng lạnh lùng

men đang nằm dài trước cửa nhà cô.
Hết mưa cô mở cửa ra cho thoáng nhà cửa mới thấy nó nằm đó. Vội vàng chạy xuống, khiêng nó vào nhà. Lấy nước ấm lau khô người cho nó, rồi thay đồ khác cho nó, đem giặt bộ đồ ướt đó.
Cô cảm thấy tê tái cả lòng, tại sao lại hành hạ bản thân mình rồi hành xác nó như vậy. Cô cứ ngỡ người lạnh lùng như nó cứng rắn lắm, ai ngờ….
Hơn 1 tiếng đồng hồ nó cũng tỉnh lại. Nó cảm thấy ê ẩm cả người, không nhấc nổi tay chân do đau khớp quá !
Nó vừa cố gắng bước xuống giường thì “RẦM” nó té xuống nền nhà.
Cô Ceci vội vã chạy lên : “tỉnh rồi hả, sao không gọi cô, té vậy đau lắm đó” !
Cô Ceci thì xót xa trong lòng, nó vẫn cứ im lặng.
Cô Ceci trách móc : “em đó, lớn rồi sao hư quá vậy, nãy gọi bác sĩ Cao đến mới biết em bị viêm khớp, biết bệnh mình như vậy thì phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, trời lạnh là đã đau nhức rồi vậy mà còn dầm mưa dưới gió mạnh nữa………..nếu thấy lạnh chịu không nổi thì phải gọi điện nói cô là em đang ở dưới nhà chứ, sao khờ quá vậy………….” ? !
Carmen vẫn im lặng không nói gì.
Cô Ceci : “sữa nè, cháo nè, ăn cháo xong rồi uống sữa, uống sữa xong rồi uống thuốc”.
Carmen cầm cái muỗng lên nhưng “cạch” muỗng rớt xuống đất, vì khớp tay đau quá, không còn sức nữa.
Cô Ceci : “thôi đau lắm đúng không, nãy bác sĩ Cao có nói mà, để cô đúc cho” .
Người cao ngạo như Carmen thì sao lại để người khác đúc cho mình ăn chứ.
Carmen nói với giọng nhỏ xíu : “thôi, em tự làm được rồi, cám ơn cô”.
Cô Ceci : “em đau lắm mà, sao cố gắng làm gì, cô không kể chuyện này với ai đâu, được chứ”!
Nói rồi cô Ceci đúc từng muỗng cho Carmen. Nước mắt Carmen tự nhiên rỉ ra từng giọt.
Cô Ceci lo lắng pha chút xót xa : “sao hả? các khớp xương đau lắm đúng không? Cô đưa em đến bệnh viện nha”.
Carmen vừa nói vừa khẽ lắc đầu : “không phải, tại vì cô là người đầu tiên chăm sóc em trong lúc em bị bệnh là người duy nhất nấu cháo rồi đúc cho em ăn….từ trước đến giờ mỗi lần bệnh em đều gọi bác sĩ, ba mẹ ở chung nhà cũng không quan tâm………cô làm em thấy xúc động”.
Cô Ceci ứa nước mắt : “tội nghiệp học trò của cô, cô hiểu rồi, vì em chưa bao giờ nhận được sự yêu thương nên em cũng không biết yêu thương người khác” – cô kéo đầu Carmen vào lòng, vuốt tóc Carmen.
Giờ thì cô Ceci đã hiểu và cảm thấy yêu thương cô học trò nhỏ ấy nhiều hơn, muốn là người cho Carmen dựa dẫm, muốn được chăm sóc chia sẽ với Carmen.
Sau khi Carmen ăn cháo uống sữa và uống thuốc xong.
Cô Ceci nhỏ nhẹ : “Carmen àh, cô có thể làm điểm tựa tinh thần cho em bất cứ lúc nào em cần, đừng bao giờ chịu đựng một mình, bất cứ lúc nào em cần cô cũng ở bên nha”.
Carmen : “dạ,cám ơn cô”.
Cô Ceci : “thôi được rồi để cô đưa em về, sau này đừng có dại dột như vậy, phải biết lo cho bản thân, em mà bị gì cô cảm thấy xót lắm”.
Carmen : “xót” ? – không hiểu.
Cô Ceci : “àh, ờh thì em là học trò của cô, lại có duyên với cô nên cô xem em như là em gái cô vậy” !
Nói xong cô Ceci đưa Carmen về nhà.
Cô Ceci cảm thấy rất vui vì đã gần gũi Carmen hơn. Và Carmen cũng chấp nhận để cô làm địa tựa tinh thần cho Carmen.Chương 7 : Trùng hợp hay có duyên
Những ngày sau về lại Sài Gòn mọi chuyện vẫn như cũ. Cô Ceci và Carmen cũng chẳng nhớ gì đến anh chàng kia. Riêng anh chàng kia vẫn cảm thấy Carmen có gì đó rất thú vị và anh ta thích điều thú vị đó. Anh ta không có ý định gì với Carmen cả,chỉ là thấy tò mò nên muốn tìm hiểu về con người này thôi.
Thật ra Duy là một khách du lịch, anh là Bác sĩ trẻ, mới ra trường. Lớn tuổi hơn Carmen và cô Ceci. Anh có một ngoại hình cao ráo khuông mặt ưa nhìn nhưng cũng không có gì gọi là quá đẹp, bình thường thôi, cũng không có điểm nào để chê là xấu.
Bệnh viêm khớp của Carmen lại tái phát, cô Ceci đưa Carmen đi khám.
Lễ Tân : “bác sĩ Hà thường khám cho em đã chuyển công tác sang một bệnh viện ở một tỉnh xa, em sẽ phải khám với một bác sĩ chuyên khoa mới vô, bác sĩ Duy”.
Carmen : “dạ, ai cũng được mà chị”.
Bảng điện tử hiện số thứ tự 27,số của Carmen. Carmen bước vào phòng khám, thì ra là người hôm bữa. Không ngờ anh ta lại là bác sĩ.
Duy tỏ ra không quen biết Carmen, tiếp đại như những bệnh nhân bình thường. Cho đến khi khám xong, anh ta mới nói.
Duy : “tôi không nghĩ cô chỉ là học sinh THPT, tôi cứ nghĩ cô là sinh viên đại học”.
Carmen : “ừm”.
Duy : “tôi hy vọng cô sẽ giữ lời hứa”.
Carmen : “chẳng phải tôi đã ghi số đt liên lạc vào thông tin bệnh nhân rồi sao”.
Duy : “nhưng tôi vẫn muốn có sự cho phép của cô,nếu không phiền tôi có thể ghi lại địa chỉ nhà cô được chứ,với tư cách là một người bạn,chứ không phải bs và bn”.
Carmen : “tùy anh,tôi đã hứa thì sẽ giữ lời”.
Duy : “cám ơn cô”.
……………………………………..
Về nhà cô Ceci gọi cho Carmen
Cô Ceci : “sao rồi, em đi khám bệnh sao rồi” ?
Carmen : “dạ không sao, tại dạo này thời tiết lạnh nên vậy thôi”.
Cô Ceci : “ừm,vậy thì tốt”.
Carmen : “cô đang làm gì”.
Cô Ceci : “cô đang đọc Truyện Kiều,hì”.
Carmen : “đọc tới đâu rồi” ?
Cô Ceci : “tới câu “người đâu gặp gỡ làm chi,trăm năm biết có duyên gì hay không” .
Carmen tự nhiên nghe câu thơ đó lại nhớ tới Duy, không biết có thể dùng câu thơ đó để diễn tả mối quan hệ giữa Carmen và Duy khôn
<<1 ... 56789 ... 13>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓