sự không biết !
Nhưng có một điều là cho dù cô Ceci làm gì thì Carmen vẫn giữ nét mặt nghiêm chỉnh không nở một nụ cười nào hết.
Từ lúc học chung lớp Anh Văn cô Ceci diện cớ trao đổi tiếng Anh nên có thể tiếp xúc với Carmen nhiều hơn trên mạng cũng như qua sms điện thoại. pm Yahoo thì Carmen trả lời chậm, còn sms điện thoại thì có khi Carmen trả lời có khi không. Nhưng mỗi lần trời mưa, trời lạnh cô Ceci đều nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở sức khỏe của Carmen.
………………………………………..
Hôm nay Carmen không đến lớp học tiếng Anh. Cô Ceci lo lắng, muốn gọi điện hỏi thăm Carmen nhưng lại sợ Carmen đang bận sẽ làm phiền Carmen. Nhưng lại rất lo, muốn nhắn tin, nhưng lại phân vân, sợ Carmen sẽ không trả lời.
Cô Ceci soạn tin nhắn : “Carmen àh, sao hôm nay không đi học tiếng anh, có sao không? Cô muốn call nhưng sợ làm phiền em nên sms”.
Cô gửi tin nhắn đi rất lâu nhưng không ai trả lời. Cô lo lắng call cho Carmen.
Người bắt máy là một người con trai, nghe giọng cũng là người trưởng thành. Cô Ceci không nói gì mà chỉ cúp máy.
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô : “Tại sao đã tối rồi mà có người con trai nào đó bắt máy điện thoại của Carmen, chẳng phải Carmen nói là chưa có bạn trai sao ? Nhưng tại sao mình lại không vui vì học trò của mình có bạn trai chứ, chuyện đó thì có liên quan gì tới mình? Không lẽ mình đang ghen sao? Tầm bậy, làm gì có chuyện đó. Nhưng tại sao lại khó chịu? ……… ừm phải rồi mới lớp 11 mà đã yêu đương, không ngoan chút nào, có lẽ mình bực mình vì chuyện này, phải, đúng là vậy rồi chứ mình thì làm sao có thể yêu học sinh nữ được chứ” !
…………………………..
Ngày hôm sau gặp Carmen trên trường cô Ceci thấy ổn nên cũng không hỏi thăm gì. Thật ra thì hôm qua Carmen bị sốt cao người nghe máy điện thoại chính là bác sĩ đến khám cho Carmen. Bác sĩ Cao. Vì Carmen bị sốt mê man, ba mẹ Carmen thì không quan tâm gì mấy đến con cái, không biết nên không đưa Carmen đến bệnh viện Carmen chỉ còn cách gọi cho bác sĩ, khi ba mẹ Carmen thấy bác sĩ đến thì mới biết là con mình đang bị bệnh. Ở nhà Carmen cũng chẳng nói chuyện với ba mẹ, hay nói cách khác hơn là giữa họ không có gì giống gia đình.
…………………………..
Nhờ lớp học Anh Văn mà cô Ceci tìm hiểu về Carmen được nhiều hơn một chút, nhưng lại nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Carmen là không bình thường nên cô Ceci quyết định không tìm hiểu về Carmen nữa, ít tiếp xúc với Carmen thì tốt hơn, để tránh tình cảm phát triển theo hướng lệch lạc.
Carmen cảm thấy cô chủ nhiệm đối xử với mình khác trước. Không cảm thấy buồn nhưng Carmen cảm thấy có gì đó hơi khó chịu, cũng không hiểu vì sao. Thỉnh thoảng Carmen lại nhìn vào màn hình điện thoại, lâu lắm rồi cô Ceci không nhắn tin cho Carmen. Carmen cảm thấy hình như mình thiếu cái gì đó. Muốn nhắn tin cho cô Ceci nhưng không có chuyện gì đê nói nên lại thôi. Cứ như vậy 2 người không liên lạc, gặp mặt trên lớp cũng chỉ nói chuyện chung. Carmen vốn lạnh lùng ít nói nên cũng không để tâm mấy đến sự thay đổi của cô Ceci.
Cô Ceci cố gắng không nhớ tới Carmen nữa. Rất nhiều nhiều e-mail được soạn nhưng không gửi đi. Rất nhiều tin nhắn lưu trong mục “thư nháp” của điện thoại.
Càng cố quên cô càng biết được mình không thể quên. Nhiều lúc nhớ Carmen quá cô chỉ khóc thôi. Có tình cảm cô trò nào mà nhớ nhung quyến luyến như vậy không. Ban đầu cô nghĩ chắc cô xem Carmen như em gái nên mới thương Carmen như vậy. Nhưng giờ cô biết không phải.
Đôi lúc cô mong chờ một sms hoặc một cuộc gọi từ Carmen. Nhưng không có một hy vọng nào hết. Carmen không hề quan tâm đến cô. Nếu như Carmen có quan tâm cô một chút có lẽ cô sẽ có dũng khí để chấp nhận sự thật. Nhưng đằng này thái độ dửng dưng của Carmen khiến cô đau lòng.
Còn đau hơn nữa khi cô nghĩ rằng người nghe điện thoại hôm đó chính là bạn trai của Carmen, và cô càng khẳng định Carmen không yêu mình.
Cô xóa số điện thoại, nhưng cô vẫn không quên được 10 con số đó. Cô xóa địa chỉ e-mail nhưng hằng ngày vẫn cứ soạn mail mà không gửi, cô xóa địa chỉ nhà nhưng con đường đến đó đã in sầu vào tâm trí cô. Người chứ đâu phải computer delete là xóa hết.
Tuy là một người giỏi suy luận, sâu sắc nhưng Carmen chưa từng nghĩ là cô giáo yêu mình. Và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô giáo.
Chương 4 : Carmen bị bệnh
Đã 1 tháng cô Ceci không hề liên lạc với Carmen.Có lẽ tình trạng này sẽ kéo dài nếu như không xảy ra chuyện này.
Carmen vốn không thích chuyện mập mờ khó hiểu nên quyết nhắn tin hỏi cô Ceci cho rõ.Nhưng nt vô ích,cô Ceci không trả lời.
6h tối hôm đó
Carmen : “em đang đứng dưới nhà cô nè,cô mở cửa cho em vô đi” ! – gọi điện cho cô Ceci.
Cô Ceci : “xin lỗi em khi khác nha,bây giờ cô bận lắm” !
Carmen càng quyết tâm hơn : “em phải nói cho rõ vào hôm nay,em sẽ ở đây chờ khi nào cô xong việc thì xuống mở cửa cho em”.
Tự nhiên cô lại lạnh nhạt với mình như vậy, Carmen hụt hẫng vô cùng. Không hiểu lý do tại sao.
Carmen đứng chờ, cô thì nhất quyết không ra, vì sợ nếu ra sẽ không kềm chế được cảm xúc, như vậy sẽ uổng công cô kềm nén cả tháng nay. Vì vậy cô nhứt quyết ở trong nhà không ra.
Gió thổi se se lạnh mang theo hơi ẩm, đúng như dự đoán của Carmen trời đỗ mưa.Mưa mỗi lúc một lớn. Carmen vốn bị viêm khớp, dưới trờ mưa và gió lạnh các khớp xương đau tê tái, không còn đứng vững nữa Carmen ngã quỵ xuống.
Mưa tạnh, cô Ceci cứ ngỡ là Carmen đã về, ai ngờ Car