>
Linh đang ở trong bếp thì nghe tiếng nói sang sảng của ba Thủy gọi cho một ông chú nào đó ở bên Pháp. Linh lắc đầu, có thể vì mấy người già lãng tai hay họ nghĩ rằng vì mọi người ở xa nên họ cần phải nói thật là lớn. Linh có cảm tưởng là họ nói lớn để một người ở bên Mỹ mới có thể nói cho một người ở bên Pháp nghe được. Linh cố không muốn nghe nhưng vì dùng mạng cho nên cô không tránh được phải nghe những cuộc điện đàm ấy.
Tiếng ba của Thủy lớn như ông đang ở bên cạnh cô:
– Chú Vinh đó hả? Chú Vinh … Chú Vinh.
Không biết là bên kia họ nói ba của Thủy không nghe hay là mạng bị trục trặc, mỗi câu nói, ông cứ phải lập đi lập lại.
Bên đầu dây bên kia, ông chú cũng như thế:
– Vinh đây, Vinh đây, anh Ba đó hả? anh Ba…. anh Ba ….anh Ba
Ba Thủy trả lời:
– Ừ anh Ba đây, anh Ba đây, chú có khỏe không?
Tiếng chú Vinh mừng rỡ:
/>- Dạ em khỏe, em khỏe, năm mới chúc anh Ba dồi dào sức khỏe, tiền bạc dồi dào như sức khỏe luôn.
Ba cười thật là lớn:
– Ừ, anh cũng chúc chú và thím năm nay làm ăn phát tài.
Vì Mẹ Thủy mất sớm cho nên mỗi lần hỏi thăm ba của Thủy, bao giờ họ cũng nhắc đến anh chị em của Thủy:
– Mấy đứa nhỏ về hết hả anh?
Ba cười sung sướng, ông chỉ cần mọi người nhắc đến con cái của ông để ông có thể khoe khoang chúng nó một cách tự nhiên:
– Ừ, hồi sáng này vợ thằng Hai có qua chúc Tết anh, tiệm nail của nó đắt hàng lắm cho nên nó phải về liền, ở nhà chỉ có con Thủy.
Chú Vinh than phiền:
– Vậy là anh có phước lắm đó, có con dâu qua chúc Tết, ở đây con dâu con rể của em bận đi làm, chẳng có đứa nào sang. À, mà con Thủy nó về hồi nào vậy anh?
Ba rất là thích mỗi lần ai nhắc đến Thủy:
– Ừ, nó về hôm thứ bảy, về ăn Tết đó mà, dạo này nó làm nhiều tiền lắm, làm bác sĩ ở đây không được nhiều tiền bằng làm bác sĩ ở chỗ nó ở.
Tiếng chú Vinh vui vẻ:
– Nhanh quá hả anh Ba, mới ngày nào nó còn nhỏ xíu mà bây giờ đã là bác sĩ rồi. Mà nó có đám nào chưa anh Ba?
Đến đây, giọng Ba bỗng nhiên xìu xuống:
– Con cái – ông chép miệng – kén chọn lắm chú ơi!
Chú Vinh dường như cũng đồng ý với ba:
– Dạ, làm bác sĩ thì cũng phải tìm được chỗ môn đăng hộ đối một chút chứ anh Ba, nói nó năm nay lấy chồng đi, sống chết gì em với nhà em cũng bay qua ăn đám cưới nó.
Linh đứng trong bếp lặng lẽ nghe những tiếng đối thoại của Ba và chú Vinh. Mặc dù đã quen với những đối xử bất công của gia đình và xã hội dành cho những người đồng tính, cô cũng thấy rươm rướm nước mắt vì tủi thân. Cô cố gắng dọn dẹp nhà bếp cho thật nhanh để lên lầu thì tiếng ba của Thủy gọi:
– Linh à, hâm cho bác ly nước trà đi cháu.
Linh trả lời:
– Dạ.
Rồi chạy ra lấy ly nước trà đã nguội vào hâm cho ba của Thủy. Ở trên nhà trên tiếng ba của Thủy vẫn đều đặn:
– À, bạn của con Thủy đó mà, con nhỏ này không có gia đình ở bên này, nên con Thủy nó dẫn về ăn Tết.
Linh lặng lẽ mang ly nước trà nóng ra cho ba của Thủy và bước lên lầu …
…..
Gần đến trưa thì Thủy về đến nhà, cô vừa mệt vừa đói. Vừa bước chân vào nhà cô đã gọi:
– Linh ơi!
Linh từ trên lầu trả lời:
– Thủy về rồi đó hả ?
Thủy vừa thở hỗn hễn vừa trả lời:
– Linh đâu rồi, nhà có gì ăn không, Thủy đói quá.
Ba của Thủy nghe tiếng con về, ông lăng xăng chạy ra đón Thủy:
– Con về rồi đó hả, nhà có cả đống thức ăn, để ba hâm cho con nghe.
Thủy nhăn mặt, ba cô cứ lúc nào cũng làm như cô còn nhỏ lắm, không ai đã có gia đình rồi mà cha mẹ còn phải hầu hạ như vậy. Nếu như là anh của Thủy về nhà đói bụng như vậy thì chắc là ba đã gọi chị dâu Thủy ra hâm rồi.
Thủy khó chịu trả lời ba:
– Ba cứ để đó đi, tự con lo cho con được rồi.
Nói xong cô hờn giỗi gọi Linh:
– Đó, thấy người ta về mà cũng không chạy xuống.
Linh vừa cười vừa đi xuống, cô đùa:
– Gớm làm gì nhặng xị cả lên, lần sau ở trong buồng tắm, cứ thế mà chạy ra nhé.
Thủy nguôi giận, cô lẳng lơ nhìn Linh:
– Cứ thế mà chạy ra, càng tốt.
Mặc dù đang đói, Thủy cũng không quên ôm hôn Linh một cái, cô thấy mắt Linh hơi đỏ, Thủy trìu mến hỏi Linh:
– Sao mắt Linh đỏ vậy? Thủy đi lâu, Linh khóc phải không? Tại Thủy gặp lại mấy người bạn học cùng khóa, tán dóc một lúc mới được họ tha cho đi.
Linh lắc đầu:
– Linh không có mong Thủy, chỉ là hơi nhức đầu một tí thôi.
Thủy ân cần nói:
– Vậy thôi Linh lên lầu nghỉ đi, Thủy ăn cái gì cũng được .
Linh dựa vào vai Thủy:
– Thấy Thủy về là Linh hết nhức đầu rồi, để Linh hâm thức ăn cho Thủy.
Thế là hai cô lại vui vẽ dắt tay nhau vào nhà bếp.
Trở về nhà sau một tuần ăn Tết ở nhà Thủy, cả hai cô đều mệt nhoài. Linh thì sau những ngày Tết, cô cố gắng tranh thủ những ngày còn ở nhà Thủy để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho ba của Thủy. Còn Thủy thì cũng cố gắng sắp xếp để dẫn các cháu đi chơi, đi coi phim. Cái gì ngược lại với những thời khóa biểu hàng ngày cũng hay làm chúng ta bị mệt mỏi, Linh và Thủy cũng không ngoại lệ, mặc dù về nhà cũ của mình, Thủy không còn thấy thoải mái như xưa nữa, cô nhớ nhà và chợt nhận thấy, nhà của cô bây giờ là Linh. Cuộc sống của một gia đình dù rất là bé nhỏ của hai cô nhưng thật là gắn bó. Một gia đình đúng nghĩa lúc nào cũng được tạo dựng bằng tình yêu, dù cho một gia đình chỉ có một mẹ một c