i với phần past uốn cong theo đôi má rất thu hút. Đôi mắt kính cộng với tóc mái dài che cả đôi măt nên Tuyền ko nhìn rõ được khuôn mặt của anh chàng này…
Thấy tiếp viên. Mai nhanh nhảo :
– Tuyền uống gì?
– Cafe sữa !
Mai lại tiếp:
– Này anh! cho tụi này một ly cafe sữa, một lipton nhé!
Anh ta ghi chép gì đó rồi way mặt thẳng vào trong . Tuyền vẫn chưa nhìn rõ được mặt của người ấy vì ở đây cái gì cũng ảo… nhìn người cũng hư hư thực thực. Hình như sao đôi kính ấy có một đôi mắt đã liếc nhìn Tuyền một thoáng. Tim Tuyền “thịch” một tiếng… mặt đỏ lên có thể là do mắc cỡ.
_________
uh! Mình có dũng khí tiếp tục ùi! thanksssssss
__________________
Cuộc trò chuyện được tiếp tục giữa bốn người. Phái nam bắt đầu gây ấn tượng với phụ nữ bằng những cử chỉ ân cần và phong độ. Những từ ngữ hoa vẻ… những chuyện “trọng đại” mà họ đã đạt được. Tuyền cảm nhận được sự wan tâm của họ đối với mình. Đặc biệt Trung có vẻ wan tâm khá đặc biệt với Tuyền. Trung vừa pha cafe sữa cho Tuyền vừa hỏi về gia thế của cô nàng vừa giới thiệu mình là một người đàn ông rất tự tin và bản lĩnh. Trung xuất thân từ gia đình cũng khá giàu có. Trung tự nhận rằng mình là một người đủ khả năng lo cho vợ con suốt đời mà ko biết mệt mỏi. Vì khoa thể chất mà. Khá tự nhiên. Tuyền và Mai thấy hai người kia cũng nhiệt tình và tự tin nên cũng thấy có cảm tình.
Đó có thể gọi là buổi làm wen để ghép đôi như lứa tuổi vào đại học thường làm. Sau này trong trường sẽ còn nhiều sự kiện nữa mà họ biết do thầy hiệu trưởng giới thiệu. Sẽ có hội chợ , những buổi họp khoa, giao lưu cắm trại. Những kế hoạch hẹn hò được xếp kế hoạch khá suông sẻ. Có nghĩa là họ sẽ còn gặp nhau nữa và có thể một cái gì đó gọi là tình cảm cũng sẽ nảy sinh…
_____________
________________
Về đến nhà, thấy đèn phòng vẫn còn tắt. Hình như cô bạn cùng phòng với Tuyền lại đi học trễ nữa rồi. Tuyền thắc mắc “sao Trâm Anh lại học nhìu thế nhỉ còn mình lại đi chơi. hxjhxj . Cũng phải thôi cậu ấy là học sinh ưu tú mà. Mình phải học hỏi ở cậu ấy mới được. Đi ngủ thôi! “. Trong giấc mơ cô vẫn còn nhớ mang mán về đôi mắt của anh chàng tiếp viên ấy. Một cảm giác rất thân thuộc. Lúc đó Tuyền rất mong sẽ gặp lại người đó một lần nữa nhưng mang nước ra sau đó lại là một người khác. Tuyền lại say vào giấc ngủ với những mơ mộng của mình…
Sáng chủ nhật. Như thường lệ Tuyền ngủ rất trễ mới thức dậy. Nhưng ngạc nhiên là khi Tuyền lăn một vòng vươn vai lại thục ngay vào bụng Trâm Anh… “Oai!!! ” Trâm Anh la lên một tiếng xong lại ngủ nữa ko thèm nói gì thêm nhưng khuôn mặt méo mó, ko biết do bị đau hay bị mất ngủ nữa. Tuyền cười :
– Hjhj! hôm nay cậu dậy còn trễ hơn mình nữa.
Nhưng Tuyền lại nghĩ ” chắc tại cậu ấy học nhiều wá… uhm Nhìn cậu ấy ngủ lại thấy ngộ ngộ. Đôi lông mi dài, cái mũi thon thon uốn cong đến một đôi môi hồng tươi.. lúc cười lại có thêm cái răng nanh nữa thì rất ấn tượng . Nhưng mà sao đi đâu cậu ấy cũng cột tóc cả kể cả khi ngủ, như vậy khó ngủ lắm…”
Tuyền đưa tay sang bên kia định tháo ra cho cậu ấy thì cậu ấy way mặt wa bên kia ngủ típ, Tuyền với sang bên kia cậu ấy lại lăn sang bên này… Tuyền ko thể nào đụng đến được.
– Ê. Cô nương. Nhắm mắt mà sao giống tỉnh rồi wá vậy? định chọc wê mình hả. Mình cù lét cậu đấy…
– HiHi … Trâm Anh thức dậy và đùa giỡn với Tuyền.
Từ khi hay người bạn này sống chung tới giờ tình bạn vẫn chưa hề sức mẻ mà con gắn khích thêm khi cả hai bắt đầu chia sẽ với nhau nhưng tiếng cười và nỗi lo lắng…
Những chuyện của Tuyền dường như Trâm Anh cũng đã biết đến vì tính Tuyền tuy nhút nhát nhưng cũng khá ưa tâm sự nên hễ thấy ai thân là nói hết . Có một việc Tuyền luôn tò mò đó là gia cảnh của Trâm Anh và bạn bè của cô ấy- một việc mà chẳng bao giờ Trâm Anh đề cập đến…Chiều về, Trâm Anh lại tung tăng chở Tuyền đi chơi lòng vòng trong thành phố và ăn tối lun. Chiếc Martin đỏ lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Dưới bóng mát của một cây bằng lăng chấm điểm những cánh hoa tím hồng bên một bãi cỏ xanh mát cạnh một dòng sông, Trâm Anh quyết định chọn nơi này để cùng Tuyền ngắm cảnh và ăn… bắp rang…
Thấy Trâm Anh ngồi nhai bắp rột roạt rất tự nhiên làm Tuyền cười mủm mỉm và tính cờ bắt chuyện với Trâm Anh:
– Hey, Ba mẹ mình vẫn thường lên để thăm mình. Còn ba mẹ cậu sao đó giờ mình ko thấy họ đến chơi nhỉ?!
Trâm Anh đang nhai bắp dựng lại ngay và đổi giọng trầm:
– Vì tớ thix độc lập. Nên họ ko cần phải lo.
– Vậy nên cậu thix màu đen hả?
– Gì? sao cậu bik ?
– Vô tình thôi, cậu viết trong sổ tay ấy. Thix màu đen là một người cứng rắn và huyền bí cả sự tự tin quyết đoán. Nhưng sao cậu cũng thix luôn màu trắng của sự giản dị và cô đơn vậy?
– Ha ha ! Vì tớ thích cộ độc! Alone hahahha!. … Ko phải lúc nào quyết định của mình cũng đúng. Đôi lúc cũng cận phải có sự cô độc để có thêm quyết tâm đấy… và cũng cần phải cô độc để suy nghĩ lại nhũng lỗi lầm của mình.! Hiểu ko?
– Hiểu…
– Ừ ngoan!
– … chết *** á!
– Sặc!
– Vậy là sao? cậu cũng có sai lầm hả? Tại sao cậu muốn cô đơn nhưng lại cùng phòng với mình?
– À ! Tui thix tự lập để thoát khỏi ràng buộc của gia đình! Còn tại sao lại chung phòng với cậu thì… mắc cỡ lắm ko nói đâu… ha ha
– Kì z