ện, và lớp trưởng Thái Phong cũng thường giúp đỡ Tuyền khi cô có vấn đề trong học tập.
Trâm Anh đậu vào đại học khá suôn sẽ vì AV là sở trường của cô, và vấn đề của cô là gia đình. Dạo này tuy rất chăm lo cho việc học nhưng cô còn phải lo toang thêm một vấn đề khác…
Một buổi chìu, khi vừa tan học về, Trâm Anh đi bộ về nhà trọ nhưng lại cảm giác có một người đang đi theo. Cô nhận ra ngay và quyết định quay lại nói chuyện với người đó vì tính Trâm Anh rất thẳng thắng ko muốn bồn chồn mãi một vần đề. Người cô gặp lúc bấy giờ là một cô gái trẻ hơn cô khoảng 3 tuổi, người đó bước đến vỗ vai Trâm Anh và nói chuyện với cô về một việc gì đó cũng khá lâu.
…
Quay về nhà trọ với cả đống suy nghĩ mà nãy giờ bàn luận với cô gái đó, Trâm Anh lao thẳng vào phòng và nằm phịch xuống gối. Giờ này Tuyền vẫn chưa về. Trâm Anh đang trông đợi một điều gì đó ở Tuyền có thể là mong Tuyền về để cùng bàn luận vần đề này hay muốn đợi Tuyền về để được nhìn cô ấy, còn cảm giác gì nữa thì Trâm Anh ko mún nghĩ tới. Cứ wanh quẩn trong suy nghĩ cô định thiếp đi nhưng lại nghe có tiếng ồn ngoài cổng.
– Nhớ nha Tuyền! Tối thứ bảy này chuẩn bị đi nhé! Tụi mình đến đón cậu. bye bye !
Giọng một cô gái có lẽ là bạn Tuyền vì ngay sau đó Tuyền bước vào và cười thật tươi với Trâm Anh:
– Này ! Thứ bảy này có một wán cafe mới mở ở gần trường đấy. Mai rủ mình đi cho biết và làm wen bạn của cậu ấy ở đây lun ! Thú vị thật! Trâm Anh, cậu đi cùng mình nhé !
Sực nhớ về chuyện lúc chiều Trâm Anh lắc đầu từ chối :
– Hả ?! thứ bảy hả?! Ặc! Tui có việc rồi! Cậu đi một mình đi. sr!
– Uhm. hjhj! Chổ ấy nghe nói sẽ rất đẹp. Đó giờ mình vốn là dân quê cho nên ko biết chổ ấy đẹp như thế nào nữa. Hồi hộp wá!
Trâm Anh hiểu được niềm vui đó của Tuyền vì cô bik Tuyền có xuất thân từ một gia đình nghèo, giờ đậu đại học nên được lên thành phố. Cái gì cũng mới lạ với Tuyền, và vấn đề là Tuyền tính rất dễ dãi. Trâm Anh nhận thức được một điều gì đó và cũng có lúc nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm với cô bé này.Mỗi buổi sáng, khi những chòi non vừa mủm mỉm hé ra để đón ánh nắng ấm áp, Tuyền lại chăm bón cho nhưng sinh vật bé nhỏ ấy, nhưng cây hoa hồng chứa chan đầy hi vọng. Giống như Tuyền ,Trâm Anh quan tâm chú cá vàng cũng ko kém… ngắm hoa và nuôi cá là những sở thích rất đỗi bình thường của sinh viên nhưng chẳng nhiều người đặt niềm tin wá nhìu vào chúng như vậy… Hi vọng càng nhiều thì càng phải chấp nhận rằng mình sẽ cam chịu nỗi đau khi thất vọng.
Trên đường đi học, Tuyền đã lại vô tình nhìn thấy một người mặc áo sơ mi, dáng cao cao nhưng ko hẳn đó là một boy. Người đó ko biết làm gì mà lại cứ trò chuyện cười đùa với với một cô gái, cảm giác như họ là tình nhân vậy, Tuyền ko muốn xen vào chuyện người khác nhưng một số hình ảnh đã làm cô có ấn tượng… . Dân công nghệ thông tin bắt đầu suy nghĩ.
Người ta nói dân công nghệ thông tin thường chay sạn về tình cảm. Điều đó có thể ko? Tuyền đã lờn thật rồi với những sự đồn đãi của người ta. Nếu đã là bạn nhau thì chắc chắn dần dần cũng sẽ thấy tính cách đối phương chưa hẳn là tệ. Nhưng Tuyền có đủ trưởng thành để vượt wa nỗi đau nếu chọn lầm bạn ko? Phải wa bao nhiêu bài học thì con người ta mới có thể trưởng thành , để có thể được người ta tin cậy.
Mai thường đùa cợt với các bạn trong lớp rằng cô ấy ko biết yêu. Cô ấy wen người ta nhưng chỉ thix làm bạn. Mai nghĩ con tim ai cũng sẽ thay đổi kể cả bản thân. Yêu sẽ khiến con tim từ từ mòn mỏi cho đến chết, chết một cách cô đơn. Tuyền thì ko nghĩ thế. Tuyền dù đã vấp ngã một lần nhưng cô vẫn luôn hi vọng một tình yêu hoàn hảo hơn sẽ đến với cô. Đó là những lời tự nhủ bản thân mỗi khi cô mún khóc vì cô đơn. Tuyền rất cần một người chăm sóc . Cô biết mình ko thể tự lập . Trâm Anh thì giờ đang vùi đầu với kế hoạch bận rộn cả tuần…
Thế rồi ngày thứ 7 cũng đến. Tuyền được Mai đưa đến một đoạn đường khá vắng vẻ. Cảm giác hơi lạnh. Mai dẫn cô vào một quán có tên là “Ảo Mộng”. Bước vào cánh cửa đầu tiên đúng là bị ảo tưởng . Những tấm kính được vẽ những họa tiết xoắn ốc một cách điệu nghệ, khi nhìn kĩ vào ta ngỡ như mình bị lác lối vô hướng đôi mắt như nhòa đi đi trong ảo giác… Những màu sắc lung linh trong những bức trah được ánh đèn chiếu vào lấp lánh dễ tạo cảm giác lẫn lộn. .. Tiếng nước trong hồ chảy êm ả cùng với tiếng nhạc êm đềm pha một tí gió miên man cứ như đưa ta đi thẳng vào giấc mộng….
__________
Tuyền đang lang thang trong mơ hồ thì bị Mai giật tay và nói :
– Tuyền! Đây là hai người bạn của mình họ học khoa thể chất cùng trường mình đấy. Đây là Trung. Còn đây là Thịnh.
Mai lần lược giới thiệu từng người cho Tuyền và chỉ cho Tuyền một chổ ngồi cạnh Trung. Tuyền hơi bất ngờ nên cũng chỉ biết uhm ờ cho wa rồi ngồi khép nép ở ghế salon. Bên cạnh Tuyền vẫn mang một cảm giác mơ hồ như bị theo dõi . Có thể là do Tuyền lo lắng wá. Quán tuy mờ ảo nhưng lại rất đông khách, Tuyền nghĩ chắc bị nhìn cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng có thể là nãy giờ ngồi cạnh Trung, cậu ta nhìn vào Tuyền nói chuyện nên làm cô mất tập trung…
Đang nói chuyện thì một tiếp viên bước đến. Trang phục khá lịch sự quần jean và áo sơmi trắng. Ấn tượng với Tuyền là người này có mái tóc rất óng ả trong ánh đèn. Mái tóc dài ngang va