vẫn như cũ vĩnh viễn ngồi ở trên nơi cao nhất!”
Ta dừng lại bước chân đang dấn sát về phía nàng, kiềm nén không được cười nhạt ra tiếng.
Chỉ là, chính mình biết rõ trong tiếng cười khẽ ấy để lộ ra bao nhiêu đau xót bao nhiêu bi thương.
Ta nói với nàng, “Không sai, đối với người làm chính thê như phu nhân mà nói, chúng ta chẳng qua là những vật phẩm ‘Hắn’ dùng để phát tiết dục vọng, còn phu nhân là nữ nhân ‘Hắn’ quang minh chính đại cưới về. Chính là, nhìn ‘Hắn’ cùng với những nữ nhân khác ngày ngày đêm đêm âu yếm triền miên, trong khi phu nhân lại phân không đến chia không ra một phân một hào thương yêu an ủi. Nỗi xót xa bi ai của phu nhân nhưng lại giống hệt như cái vị trí phu nhân tưởng rằng sẽ không bao giờ dao động không bao giờ thay đổi kia, kéo dài suốt đời suốt kiếp! Trọn đời trọn kiếp!”
Ta hả hê nhìn gương mặt càng lúc càng tái nhợt đi của nàng, chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng rất đau rất đau. Tựa hồ như nếu ta không làm chút gì đó, ta đây nhất định sẽ phát điên lên mất.
Nàng đột nhiên bùng lên phẫn nộ, lại một lần nữa kéo ta đến gần sát nàng, nghiến răng nói, “Ngươi cho là ta không có năng lực như thế ư?”
Ta cười lạnh đáp, “Phu nhân nói năng lực nào, năng lực ân ái với ‘Hắn’ sao?”
“Ngươi!” Nàng nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
“A a… Ta nhớ rõ phu nhân từng nói qua, người ‘Hắn’ yêu là ta, chẳng lẽ phu nhân đến bây giờ còn đang trông ngóng chờ đợi cái tình yêu cùng hạnh phúc phu nhân khao khát sao?” Ta châm chọc nói. Đắm đuối, mê muội nhìn xoáy vào đôi mắt ngập tràn tức giận của nàng. Khiến cho cảm giác vui sướng thỏa mãn lan tỏa thâm nhập khắp toàn thân. Chính mình nhưng lại không hề phát giác từ bao giờ đã bị đôi đồng tử sâu hút ngùn ngụt lửa giận kia hoàn toàn mê đảo tâm trí.
Quanh người nàng phảng phất như có một vầng sáng đỏ rừng rực, tựa như hoa sen rực lửa đẹp đẽ yêu diễm đến mức hút hết hồn phách của kẻ khác.
Ta không tự giác nghiêng người về phía nàng, kề sát bên tai nàng, thầm thì, “Muốn chiếm được một chút yêu thương quan tâm của hắn cũng rất dễ dàng đấy thôi. Chẳng qua chỉ cần một ít thủ đoạn. Có cần ta đến dạy phu nhân hay không đâu…”
Tựa hồ nói không còn chưa đủ sức nhấn mạnh chưa đủ sức tiêu diệt, ta khẽ cắn vành tai của nàng.
Nàng run lên, người cứng đờ phảng phất tựa gỗ đá.
Ta cười khẽ, tiếp theo liền vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.
Nàng lập tức lấy lại tinh thần, không chút lưu tình dùng sức đẩy ta ra. Một lần nữa, ta ngã ngồi trên sàn nhà lạnh buốt như băng.
Nàng giận dữ quắc mắt nhìn ta, đã khôi phục thần sắc băng lãnh cố hữu, lãnh đạm nói, “Không cần làm chuyện nhàm chán vô vị. Có vẻ như ta hẳn nên rút lại lời nói ban đầu, ngươi đáng chết!”
Dứt lời, nàng cũng không thèm ngoảnh lại, lập tức quay lưng rời khỏi phòng ta.Ngày hôm sau, lại là một ngày sáng rỡ lung linh sắc nắng.
Xuyên thấu qua khung cửa sổ của căn phòng ta đang ở có thể trông thấy biển hoa bạt ngàn rực đỏ như lửa cháy ngoài kia. Hoa cùng hoa điên cuồng triền miên bện chặt vào nhau đến không thể phân biệt được, sít sao thân mật trải dài tới tận chân trời xa tít tắp, tựa như mỗi đóa đều có thêm sinh mệnh của chính mình lôi cuốn ta đến gần. Ta không cách nào dời đi ánh mắt đã bị mê hoặc hấp dẫn, quyết định tới gần bọn chúng.
Hắn luôn luôn dung túng chìu theo yêu cầu của ta. Thế nên, ở một buổi sớm mai rực rỡ óng ánh nắng vàng, ta bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài phòng ở là một lồng chim lớn hơn nữa. Ta chẳng qua cũng chỉ là từ cái lồng chim này lạc đến một cái lồng chim khác rộng lớn hơn. Trời vẫn xanh thăm thẳm như thế, nhưng đọng trong mắt ta lại vĩnh viễn chỉ là sắc xám thảm đạm tiêu điều.
Ta lững thững dạo bước trong biển hoa rừng rực như lửa đỏ. Những đóa hoa như mưa như tuyết tầng tầng trận trận lả tả rơi, lấp đầy không gian nơi đây, huyền ảo xinh đẹp không giống cảnh sắc thế gian này nên có.
Ta mê luyến ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, nhớ rõ có người từng nói qua, mỗi khi trời đổ xuống mưa, đó chính là Thượng Đế đang khóc, vì cảnh ngộ thê lương bất hạnh người nào đó gặp phải mà đau lòng rơi xuống những giọt nước mắt đồng tình cảm thương.
Thế còn trận mưa hoa giờ phút này đang không ngừng lác đác bay xuống bên người ta thì sao?
Ta thản nhiên mỉm cười, vươn hai tay đón lấy những cánh hoa mềm mại mỏng manh như giấy, lại dùng hết sức lực hướng về phía trước ném tung ngang trời, hình thành một trận mưa hoa nho nhỏ do chính ta tạo dựng. Bỗng nhiên cảm thấy phấn khích, bất giác ở tại chỗ bắt đầu xoay tròn như một cơn gió.
Một vòng, hai vòng, ba vòng…
Ta điên cuồng không ngừng xoay tròn.
“Ha ha…” Ta thở dốc dừng lại thân mình đang dần dần không cầm cự chống đỡ được, vịn lấy một cây khô trơ trụi dịu xuống hơi thở cuồng loạn. Trái tim vô lý vô do bắt đầu đau đớn thắt chặt.
Phải nha, ta làm sao có thể có tư cách làm cho Thượng Đế cao quý kia chỉ vì ta mà khóc đâu?
Nhưng ít ra, ta có năng lực vì chính mình mà khóc như thế, vì chính mình trút xuống một hồi “mưa hoa.”
Ta từng nói qua ta sẽ không bao giờ khóc lóc rơi lệ một lần nào nữa. Chỉ là, nỗi bi thương không ngừng cuồn cuộn trào dâng hiện giờ tựa như một con ngựa hoang thoát cương vùn vụt lao vút ra. Ta đã mất đi sức lực khống chế.
Vì thế, ta chỉ có thể thả bay những vụn hoa mỏng tang, để trận mưa hoa lất phất này đến