[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:11:48 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:11:48 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Lưỡng Thế Hệ Liệt

/> Ta không nhìn về phía người xung phong châm trà cho ta, chỉ đăm đăm nhìn nét mặt và biểu tình của nàng. Lúc nhìn thấy trà được rót xong, trong một thoáng, ta ở trên mặt nàng nhìn đến vẻ đắc ý cùng với nét hưng phấn không dễ dàng phát hiện.
Trái tim ta, không khỏi đông cứng lại.
Ta không đi lấy tách trà. Một nỗi thương tâm nhàn nhạt bỗng dưng trỗi dậy từ trong sâu thẳm đáy tim. Buôn buốt. Chỉ là, ta thế nhưng không biết bản thân mình vì cái gì mà cảm thấy thương tâm.
Dưới sự mong ngóng của nàng, ta bình thản cầm lên tách trà. Ngay một khắc sắp sửa uống vào, ta đột ngột bị trà nóng làm phỏng ngón tay, cũng buông tay phá vỡ chiếc tách màu tím nhạt kia.
Cái khoảnh khắc tách trà khô khốc vỡ nát trên mặt đất, ta chẳng hề ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt thất vọng tràn ngập tức giận của nàng.
Không xúc cảm nói xong câu xin lỗi, ta lẳng lặng rời khỏi tiệc trà.
Sau khi lui xuống không bao lâu, nàng liền như yêu quỷ hiện ra trước mắt ta.
“Ngươi đã nhìn ra!” Nàng lãnh đạm nói.
Ta thản nhiên nhìn nàng, không đáp.
“Vì cái gì không nói lời nào?” Nàng lại lạnh lùng hỏi.
“Phu nhân muốn ta… nói cái gì đây?”
“Không cần giả ngốc với ta, đây không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Vì cái gì cự tuyệt?”
Người ta rất khẽ lung lay một chút, thinh lặng, chỉ dùng ánh mắt ráo hoảnh hỏi nàng tại sao.
Nàng không nói cho ta biết đáp án, chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng, lại cường thế nói, “Mặc kệ ngươi suy suy nghĩ nghĩ cái gì, ta nhất định sẽ giết ngươi, lần sau ngươi không thể nào may mắn như vậy!”
Ta mê man nhìn bóng dáng nàng biến mất trong một trận mưa hoa hồng nhạt đang chấp chới bay. Trái tim vô cớ bỗng dưng quặn thắt một lần nữa, nhói buốt đau đớn.
Bên tai rõ rệt vang vọng những lời căn dặn của mẫu thân lúc ta rời đi, tựa như lời nguyền rủa xa xưa ở bên tai ta không ngừng lẩn quẩn, “Đáp ứng ta, ngươi cũng phải thật tốt sống sót! Đáp ứng ta!”
Ta vươn tay ấn chặt ngực phải, thì thào, “Nếu phu nhân dưới tình huống ta không hề hay biết giết chết ta, ta đây chắc chắn sẽ không cự tuyệt phu nhân…”Giữa chúng ta có một thời gian ngắn thật bình yên thật hòa nhã.
Nếu không phải vì việc đó xảy ra, giữa chúng ta có lẽ chẳng thể nào có được một giao lộ nhanh đến như thế.
Nói cho cùng, chúng ta vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng có bất kì thứ gì níu kéo hay liên kết cho dù nhỏ nhoi nhất.
Nếu không phải vì một chút nguyên nhân, chúng ta… Vốn dĩ chẳng bao giờ có thể giao nhau…
Cánh cửa lại một lần nữa bị thô lỗ đẩy ra. “Phanh” một tiếng vang đinh tai nhức óc.
Ta từ trong sâu thẳm cõi mộng bị giật mình bừng tỉnh, ánh mắt mở ra mơ màng mờ mịt nhìn về phía nàng.
Như muôn đời muôn thuở, nàng cao ngạo lại tràn ngập khinh rẻ nhìn về phía ta.
Ta cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, trong mộng nàng chắc hẳn sẽ không dùng ánh mắt sắc bén như thế, tổn thương người như thế để nhìn ta.
Cho nên, nơi đây, không phải là mộng cảnh…
“Ngươi không xứng đáng có được nó!” Nàng dùng ánh mắt ám chỉ thứ trên cổ tay ta.
Ta không đáp lại, chỉ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, mặc cho tấm chăn tơ rời rạc như sa mỏng nhẹ trượt xuống cơ thể.
Một tia đỏ ửng chợt thoáng hiện lên trên gương mặt nàng. Đáng tiếc, rất nhanh, nó vụt biến mất. Nàng cũng nhẹ giọng mắng ra, “Không biết liêm sỉ! Dâm đãng!”
Ta thờ ơ, trần trụi không chút che đậy ở trước nàng, khoác lên một tấm áo mỏng cứ như thế mang theo những dấu hôn trải dài cực kỳ bắt mắt đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm nghi ngút mịt mù hơi nước, ta thờ thẫn chà rửa thân thể của chính mình, tay bỗng nhiên chạm đến vật gì trên cổ tay.
Vật này?
Không phải đồ của ta.
Ta nâng lên cổ tay, dưới ánh đèn mờ phai nhập nhòa chiếu rọi, nó tản ra thứ ánh sáng dịu dàng màu xanh biếc.
Phải rồi, ta làm sao có thể quên đâu!
Ngươi là thứ ngày hôm qua “Hắn” đưa cho ta, cũng là thứ duy nhất ta giữ lại ở bên người.
Đơn giản chỉ vì, nó là thứ phu nhân muốn. Thứ nàng muốn.
Ta nhẹ nhàng cọ má lên cổ tay, khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc màu xanh trên người. Mơ hồ, nó khơi gợi lên trong tâm trí ta ký ức mông lung đêm qua.
Buổi tối qua thật ra cũng chẳng có gì khác biệt với những buổi tối bình thường khác. Duy nhất khác biệt có lẽ chỉ là một hồi tiết mục tranh thủ tình cảm đan dệt bởi những giả trá ta lừa ngươi gạt lại sắp được ồn ã mang lên sân khấu.
Trên yến hội của”Hắn,” chúng ta chẳng qua chỉ là những vật phẩm, những món hàng “Hắn” dùng để phô trương biểu hiện thực lực.
Thật đáng buồn chính là, ta nhưng lại không có quyền lợi nói không.
Ta không mấy khi tham gia loại diễn cảnh nhạt nhẽo tẻ ngắt này. Thế nhưng, nếu như là yêu cầu đòi hỏi của “Hắn,” ta hẳn nhiên không cách nào cự tuyệt.
Ta đi tới hội trường, nhưng chỉ thờ ơ lạnh nhạt ngắm nhìn hết thảy, mặc cho suy tưởng của chính mình du lãng đến thiên ngoại xa xôi.
Trong phòng đèn đuốc rực rỡ mỹ vị cao lương, thế nhưng hấp dẫn không được ta một hồn một phách.
Ánh mắt ta luôn xa cách xuyên qua tất cả giống như mọi vật chỉ là một khoảng hư không trống rỗng, bay về phía không trung mênh mông chân thật ngoài cửa sổ.
Chính là, không trung lại quá mức xa xăm, xa xăm đến mức không chân thật bằng nơi này hiện nay tựa như một ảo ảnh thủy tinh rỗng tuếch. Một sự tương phản lạ lùng, mâu thuẫn đến mức khiến cho người t
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Pair of Vintage Old School Fru