thay thế bi thương thênh thang của chính mình, để nó nhẹ nhàng tản đi và mất hút ở khoảng không trống rỗng đến như là vô cùng vô tận.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mà tình cảm của ta, một phần bản thể của ta, cũng đã chậm rãi bay đi, tan ra trong không khí, biến vào thinh không, dần dần không có tung tích.
Ta đã kiểm soát được tâm tình của chính mình. Sau khi xác nhận một lần lại một lần “Chúng” sẽ không dễ dàng thoát phá ra lần nữa, ta quyết tuyệt ly khai nơi đây.
Trong đáy mắt ta không còn sót lại chút vấn vương lưu luyến nào nữa. Ta sợ hãi những thứ làm cho chính mình trở nên mong manh và yếu đuối.
Thế nên, ta không thể không nhẫn tâm cắt đứt mọi ràng buộc, cắt đứt tất cả trước khi ta bắt đầu dựa dẫm và bám víu vào chúng.
Ta rất nhanh ra khỏi cánh rừng, lại ngoài ý muốn thấy nàng xuất hiện trong tầm mắt.
Nàng, hiện diện trước mắt ta, vẫn kiêu kỳ cao ngạo như muôn thuở.
Không chút biểu tình, ta ngắm nhìn nàng cùng vài vị tình phụ hiện nay đang được “Hắn” cưng yêu sủng ái ở giữa thảm hoa tao nhã phẩm trà.
Ta không phát ra bất kì tiếng động nào, đơn giản tựa vào một thân cây khô gầy guộc, không nói không rằng lẳng lặng nhìn nàng. Ngắm nhìn sự khinh thường lấp lóe dưới biểu tình dối trá của nàng, quan sát ánh mắt lãnh liệt mang mác cái buốt giá đến thấu xương của sương mù ngày đông khi xem xét đánh giá kẻ khác của nàng.
Bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười. Lại chưa hề nghĩ đến sẽ bị nàng phát hiện.
Tỳ nữ của nàng đi về phía ta, kêu ta đi qua. Ta không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng chưa bao giờ cho ta cơ hội cự tuyệt.
Đi tới vòng tròn lớn các nàng đang vây quanh bên cạnh bàn, nàng ngoắc tay trỏ vào vị trí đối diện nàng, thế nên ta ngồi xuống theo lời nàng, lặng im không nói gì.
Nàng chào hỏi ta xong, sẽ không thèm liếc nhìn ta thêm một lần nào nữa, chẳng qua tiếp tục trò trò chuyện chuyện với những người chung quanh.
Ta vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chiếc tách màu tím nhạt, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đang hoang hoải trôi đi.
Gió nhẹ thổi qua, xao xác cuốn theo những đóa hoa hồng sắc chầm chậm chao nghiêng, là đà lượn xuống, phảng phất không hay không biết bầu không khí nguy hiểm tựa hồ chỉ cần một cái chạm rất khẽ liền nổ tan tác giờ này phút này.
Một cánh hoa lẻ loi đơn độc bốc đồng phiêu lãng trên không trung.
Chậm rãi sa xuống, mơn man bay xuống, trong một khoảnh khắc, nó đã không khống chế được bị nhốt vào trong tách trà màu tím nhạt của ta.
Ta nhìn nó ở trong tách trà của ta đau khổ giãy dụa, nước trà trong suốt nhẹ nhàng gợn sóng, trông vô cùng đẹp mắt. Thế nên, ta vươn ngón tay vuốt ve dọc theo bề mặt tách, lặng lẽ nhìn nó thống khổ giãy dụa, lại thủy chung vùng vẫy không thoát giam cầm chung quanh, chỉ có thể từ từ tàn úa và héo mòn, chậm rãi mục nát, cũng như ta hiện giờ…
Ta gượng cười, qua khóe mắt, có thể nhìn đến ánh mắt thâm trầm nàng thi thoảng ném tới. Nâng lên tách trà, ta khẽ hớp một hơi. Uống vào nước trà, uống vào cả cánh hoa sắc hồng nhạt bất hạnh bị kẹt trong tách trà ấy.
Nếu đã không có được nơi chốn có thể thuộc về mà chính mình hằng ao ước, kia hãy để ta đến cho ngươi một loại hạnh phúc khác đi, cho dù loại hạnh phúc này ở trong mắt những người khác chỉ là một loại bất hạnh tột cùng.
Nơi đối diện ta, nàng tiếp tục cùng những người khác hào hứng tán gẫu, sau đó, kêu bọn tỳ nữ mang lên một đống quà tặng được gói gắm thật tinh tế thật xinh đẹp. Chúng ta theo ý bảo của nàng mở ra quà tặng của chính mình.
Ta nhìn hộp quà trước mặt một lúc lâu, thốt nhiên nghĩ tới chiếc hộp Pandora trong thần thoại cổ tích, chiếc hộp điềm xấu sẽ mang đến tai họa cho nhân loại, bất giác cười khổ một chút, vươn tay đi xé mở hộp quà.
Xung quanh râm ran những thanh âm ngạc nhiên pha lẫn vui sướng, ta vì thế quay đầu thoáng nhìn. Trong những hộp quà đã được khui ra của bọn họ hoặc chứa đựng nước hoa sang trọng đắc tiền hoặc những đồ trang điểm cao cấp lộng lẫy.
“Đúng rồi, sao ngươi không mở quà đâu?” Nàng chợt mỉm cười nhìn ta.
Chung quanh đưa tới những ánh mắt tò mò háo hức, không cách nào né tránh, thế nên, ta mở hộp.
“Oa! Cây trâm thật xinh đẹp! Đây phải là kim cương đi?” Người xung quanh liên tiếp truyền đến những tiếng trầm trồ bàn tán, trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm ghen tỵ cùng vô tình… Sát khí.
“Cây trâm này đích thực làm bằng kim cương, vô cùng xứng với Mạc tiểu thư đây! Khi đó thường xuyên nghe thấy Dật Phong nhắc tới Mạc tiểu thư, làm cho ngay cả ta đều phải kính trọng vài phần. Hy vọng cây trâm này có thể thích hợp thân phận của Mạc tiểu thư, mong rằng ngươi sẽ thích nó.” Nụ cười vẫn đọng hờ hững trên bờ môi nàng.
Ta lờ đi những ánh mắt hằn học không chút thiện ý xung quanh, nhẹ nhàng trả lời, “Cám ơn, ta rất thích.”
“Mạc tiểu thư thích là tốt rồi. Đúng rồi, trà của ngươi đều nguội, đến, ta giúp ngươi rót thêm một tách đi!” Nàng vừa nói vừa đứng lên tính châm trà cho ta.
Lúc này, người bên cạnh nàng liền lên tiếng, “Ai da, làm sao có thể để phu nhân làm loại chuyện này? Nàng còn không xứng để phu nhân đối đãi như thế đâu! Vẫn là để ta đến làm đi!”
Không ngoài dự kiến, trong mắt nàng ánh lên hàn ý. Nàng tựa như lơ đãng nhẹ nhàng xoay người lại, nhã nhặn cất lời, “À… Không thể nói như vậy. Nếu như ngươi đã muốn tự mình châm trà cho Mạc tiểu thư, ta đây sẽ không chối từ.”
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: