cay cay bởi trước giờ cô ko cảm nhận đc sự lo lắng như thế này nó hơn cả lúc cô quen Gia Vỹ.
– Chị đừng nói với em là sắp khóc rồi nha.
– Ai nói tôi khóc chứ, tại mới tắm ra nước vào mắt nên đỏ thôi.
– Có phải em nói chuyện đáng yêu quá nên chị xúc động phải ko?
Như Quỳnh bật cười khi nghe Nhã Thanh nói như vậy.
– Thôi đi, cô hai đi ngủ dùm cho. Cô mà nói nữa là tới sáng cũng chưa xong.
Thấy Như Quỳnh cười nụ cười thật quyến rũ mà ít khi Nhã Thanh bắt gặp cô thấy thật vui. Cả hai ko nói gì Nhã Thanh tắt đèn rồi lên giường.
– Hôm nay chị ôm em ngủ đc ko?
– Ko đc, ngủ đi tôi ko thích ôm người lạ
– Em có lạ gì nữa đâu. Ôm em đi mà. Coi như vì em bị thương mà ôm em đc ko? Tay em như vậy làm sao mà ôm chị đc,chị ko ôm, em sẽ ko ngủ đc cho xem.
– Đã nói ko ôm là ko ôm rồi mà. Gối ôm đó nằm bên kia mà ôm tay kia đc rồi.
Như Quỳnh lấy gối ôm chắn chính giữa rồi quay mặt vào tường. Nhã Thanh thấy tủi thân nên cô quay sang bên kia khóc nức nở, Như Quỳnh quay lại thấy đôi vai Nhã Thanh run lên từng đợt nên cô hỏi:
– Sao cô lại khóc mà ko ngủ?
– Ko có gì chị ngủ đi.
– Giận rồi à? Mới có như vậy mà đã mít ướt rồi.
Nhã Thanh quay lại lúc này hai khuôn mặt họ thật gần với nhau. Trong bóng đêm nên Nhã Thanh ko thấy đc mặt Như Quỳnh đang đỏ đến cỡ nào.
– Em ghét cái này, sao lại chen ở giữa như vậy? Em muốn chị ôm em đêm nay thôi ko đc sao?
– Có vậy cũng khóc nữa à? Đc rồi tôi bỏ nó xuống dưới đc chưa?
Nhã Thanh cười khi mà cái gối đó đã đc Như Quỳnh đưa xuống.
– Đúng là trẻ con hết sức mới khóc đó lại cười ngay đc.
– Em vui vì chị đã vứt bỏ nó rồi ko đc à? Giờ chị ôm em ngủ đi. Ko thôi em sẽ quậy chị đêm nay đó.
Như Quỳnh ko biết phải làm gì lúc này nhưng ko ôm e rằng cũng ko đc nên cô vòng tay ôm Nhã Thanh. Lúc này Nhã Thanh đan tay vào tay cô, cô định rút lại nhưng đã bị Nhã Thanh nắm chặt nên cô đành để im mà nhắm mắt lại.
Như quỳnh cảm nhận một cái gì đó lạ lẫm xen vào trái tim cô nhưng rồi cô đánh tan ý nghĩ đó vì cô biết sẽ ko thể nào khi cả hai đều là con gái. Nhã Thanh thì lại thấy sung sướng vì đc Như Quỳnh ôm vào lòng như vậy, có lẽ hôm nay là một đêm cô ngủ thật ngon và thật nhiều hạnh phúc.Nhã Thanh vừa thức dậy đã nghe mùi thơm từ phía sau, cô biết Như Quỳnh hôm nay ở nhà ko có đi học. Đi thật nhẹ nhàng đến bên Như Quỳnh, vừa lúc đó Như Quỳnh cũng quay lại hai ánh mắt chạm vào nhau, khuôn mặt thì chỉ còn khoảng 1cm là có thể chạm vào nhau. Bối rối cả hai quay sang nơi khác, Nhã Thanh bật cười khi thấy vẽ mặt mắc cỡ của Như Quỳnh thật đáng yêu.
– Làm gì mà nhìn em, chị đỏ mặt vậy?
– Ai nói nhìn cô tôi đỏ mặt? Ko thấy tôi mới nấu ăn xong à? Nhiều chuyện quá đi, mau vệ sinh rồi ra ăn cháo dùm tôi.
– Ok chị!
Nhã Thanh nhoẻn miệng cười rồi hôn vào má Như Quỳnh một cái bước vào trong. Như Quỳnh đơ người ra, nếu Nhã Thanh ko đi vào trong chắc cô cũng đi ra ngoài thật nhanh để tránh đôi má ửng hồng của mình bây giờ. “Như Quỳnh, mày ko đc có cái suy nghĩ lung tung đó”. Như Quỳnh tự trấn an lấy mình vì cô biết mình ko thể nào có tình cảm với Nhã Thanh. Cô sợ rồi đây sẽ thế nào khi mà cứ tiếp tục bên Nhã Thanh như vậy nên cô quyết định né tránh Nhã Thanh một thời gian để ko phải suy nghĩ lung tung như vậy.
– Chị làm gì mà suy tư vậy, bộ có chuyện gì à?
Như Quỳnh giật mình khi Nhã Thanh đang đứng phía sau cô nãy giờ.
– Ko có gì. Cháo tôi để trên bàn đó cô ăn đi rồi tôi đưa vào bệnh viện.
Nhã Thanh nhăn mặt khi nghe Như Quỳnh đòi đưa mình đến bệnh viện.
– Em nói rồi, em ghét vào bệnh viện, chẳng phải ở nhà chị cũng băng bó cho em tốt lắm sao. Đừng đưa em vào bệnh viện nghen chị.
Nhã Thanh nũng nịu ôm cánh tay Như Quỳnh làm cô cũng ko thể nào mà từ chối đc.
– Đc rồi nhưng cô nhớ là phải giữ vết thương thật sạch đó nếu bị nhiễm trùng thi nguy hiểm lắm.
– Em biết rồi. Mà hôm nay chị ko đi học à?
– Hôm nay tôi phải về quê ít hôm, chút cô xem rồi về nhà đi nghen.
– Chị về quê hả? Cho em đi theo với dù sao em ở nhà cũng buồn mà.
– Ko đc, tôi với cô có thân lắm đâu mà đưa về nhà, còn công việc ở đây cô định thế nào?
– Chị nghĩ tay em như vậy có làm đc ko? Với lại em về trong tình trạng như vậy mẹ em la em cho mà xem. Chị cho em đi theo với.
Như Quỳnh hối hận khi đã nói cho Nhã Thanh biết cô về quê là cái cớ chủ yếu là để trốn tránh Nhã Thanh. Vậy mà bây giờ lại đèo cái của nợ này theo về quê nữa.
– Cho em đi với nha, em hứa sẽ ko quậy phá gì đâu em sẽ nghe lời chị.
– Tôi có thể ko từ chối cô đc sao? Đc rồi mau ăn rồi đi với tôi.
Nhã Thanh mừng rỡ bởi cô muốn biết thêm về cuộc sống của Như Quỳnh thế nào. Cô nhất định sẽ cho Như Quỳnh cuộc sống tốt hơn. Sau khi ăn xong cả hai đi ra bến xe, vì đây là lần đầu tiên cô đi xe đò nên khó thở mặt tái xanh làm Như Quỳnh cũng thấy lo.
– Nhã Thanh sao vậy? Có bị gì ko?
– Em hơi mệt. Em muốn ói.
Như Quỳnh vội đưa cái bịch cho Nhã Thanh, có bao nhiêu thức ăn cô đều cho ra ngoài vậy mà vẫn ko hết mệt. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy đưa chai dầu cho Như Quỳnh:
– Con sức dầu cho em nó đi cho đỡ mệt.
– Em ko sức đâu, em ghét mùi dầu lắm.
– Ngoan đi ko sức dầu làm sao hết mệt đc.
– Thôi em ko sức đâu.
– Ko nghe lời tôi cho đi về bây giờ.
Nhã Thanh ngồi im cho Như Quỳnh sức dầu cho mình.
– Hai chị em con vui gh