u tình cảm của nó dành cho Nhã Thanh. Chắc nó sợ bà buồn khi biết nó như vậy. Lúc này Như Quỳnh mới giật mình nhận ra mọi chuyện, cô bỏ tay Nhã Thanh ra khỏi miệng mình thật nhanh, làm Nhã Thanh phải kêu lên:
– Á! Chị giật gì mà mạnh vậy? Đau quá…
– Tôi xin lỗi, lại đây tôi rửa nước cho. Đã kêu ngồi ở trên đi mà ko nghe.
– Tại em muốn xuống phụ bác mà, đừng la em.
– Cô ko muốn gây phiền phức cho tôi thì làm ơn đừng làm gì hết, cô chỉ việc ngồi chơi thôi là đc rồi.
Bà Hoa thấy Như Quỳnh la Nhã Thanh nên bà lên tiếng:
– Đừng la con bé, là do mẹ nhờ Nhã Thanh làm phụ mẹ đó.
Nghe mẹ nói vậy Như Quỳnh cũng ko nói gì, cô băng tay lại cho Nhã Thanh.
– Cô vào đi để tôi làm đc rồi.
Nhã Thanh im lặng đi lên, cô biết ở đây cũng ko giúp đc gì nên cô ngoan ngoãn đi lên. Sau khi mọi thứ đã xong Như Quỳnh dọn cơm lên, những món ăn có phần đạm bạc nhưng đối với họ như thế đã là ngon lắm rồi. Nhã thanh cảm nhận đc một gia đình thật ấm áp. Mẹ của Như Quỳnh là một người nhân hậu, bà hiền lành dễ mến làm cho không khí bữa ăn thêm ấm cúng. Nhã Thanh thấy vui khi cô đã yêu đúng người.
Buổi tối Như Quỳnh ngồi nói chuyện với mẹ mình còn Nhã Thanh đang chơi cùng em Như Quỳnh bên ngoài.
– Mẹ cầm lấy tiền, muốn gì thì mua nha. Con thấy mẹ ốm lắm đó.
– Con làm gì đưa mẹ nhiều vậy? Con còn lo tiền học mà.
– Mẹ đừng lo, con còn tiền mà. Cái này con dành dụm mấy tháng đó,mẹ cứ giữ lấy mà xài.
– Như Quỳnh, thấy con cực khổ mẹ thương lắm những mẹ ko làm gì giúp con. Con buồn lắm phải ko?
– Sao con lại buồn khi mà con có người mẹ yêu thương con như vậy? Con biết hoàn cảnh gia đình mình nên con ko muốn mẹ phải chịu nhiều cực khổ. Ráng thời gian nữa con đi làm thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn.
– Con làm nhưng cũng lo sức khỏe cho mình đó. Mẹ lúc nào cũng hãnh diện về con.
– Dạ con biết rồi. Tối nay con ngủ phòng bên nha mẹ, vì Nhã Thanh nói sợ nên con qua ngủ với cô ấy.
– Ừ, con ngủ với em nó đi mẹ ngủ ở đây cũng đc.
– Vậy mẹ ngủ đi, con ra ngoài một chút.
Bà Hoa gật đầu, Như Quỳnh đi ra ngoài thấy Nhã Thanh đang đùa giỡn với em cô thật hồn nhiên. Cô cũng ước gì mình cũng đc như vậy.
– Chị hai ra chơi với em và chị Thanh nè.
– Em chơi đi, chị ngồi nhìn cũng đc.
Nhã Thanh đâu có chịu cho Như Quỳnh ngồi im như vậy. Cô bước lại kéo Như Quỳnh đứng lên chơi.
– Chị chơi với tụi em cho vui. Ngồi đó nhìn sao mà vui đc.
Như Quỳnh biết ko thể ngồi im đc nên cũng hòa nhập vào cuộc chơi, những tiếng cười trong veo khiến người nghe cũng thấy vui theo. Bà Hoa nhìn 3 đứa mà mỉm cười, mong rằng nụ cười của chúng nó luôn đc như thế này. Bà nhìn một lúc rồi đi vào phòng. Chơi đc một lúc em Như Quỳnh cũng đi ngủ chỉ còn lại hai người ngồi dưới gốc cây nhìn lên bầu trời. Cả hai cùng ngắm bầu trời đầy ắp những ngôi sao.
– Chị Quỳnh thấy ngôi sao em và chị kế bên nhau ko?
– Sao cô biết là của tôi và cô?
– Bởi vì em muốn ở bên cạnh chị suốt đời. Chị ko thấy càng lúc nó càng xích lại gần nhau sao?
Như Quỳnh biết ý Nhã Thanh muốn nói gì nhưng cô vờ như ko hiểu im lặng mà ngắm những ngôi sao kế tiếp.
– Sau này về già mình về đây sống nha chị.
– Sao về già tôi phải sống với cô?
– Nhất định là chị sẽ sống với em suốt đời.
– Cô đừng có ngồi mà nói nhảm.
– Chị đừng nói là ko biết tình cảm của em dành cho chị. Mẹ chị còn nhận ra em thích chị, chẳng lẽ chị lại ko biết? Làm bạn gái em nha.
Như Quỳnh ko ngờ Nhã Thanh lại nói thẳng với cô như vậy? Làm sao cô ko biết tình cảm của Nhã Thanh dành cho cô nhưng đó là tình yêu sai lệch, cô ko thể đi vào con đường đó, mẹ cô sẽ chết mất khi mà có đứa con như vậy, nghĩ vậy nên Như Quỳnh nói:
– Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi ko có ý gì với cô hết. Mong rằng từ nay cô đừng nói những lời này với tôi nếu ko tôi sẽ ko nói chuyện với cô nữa.
– Tại sao chị ko chấp nhận em? Em có gì ko tốt hay có gì làm chị ko hài lòng chị nói đi.
– Ko phải cô ko tốt nhưng tôi và cô ko có cùng con đường vì thế cô nên thôi cái suy nghĩ đó đi.
– Em biết chị cũng có tình cảm với em mà, sao lại phải né tránh như vậy?
– Cái đó là do cô tự nói, tôi nói một lần nữa tôi ko bao giờ có tình cảm với cô. Đừng hy vọng, vô ích thôi. Tôi buồn ngủ rồi tôi đi ngủ đây.
Như Quỳnh đứng lên bỏ vào trong, Nhã Thanh nhìn theo, buồn khi bị từ chối. Trái tim cảm thấy nhói đau nhưng rồi cô sẽ ko bỏ cuộc rồi một ngày nào đó Như Quỳnh sẽ yêu cô. Nhã Thanh vào phòng đã thấy Như Quỳnh quay lưng vào trong, cô nằm xuống kế bên, quay lưng lại với Như Quỳnh. Tuy rằng cả hai nhắm mắt nhưng họ biết ko ai có thể ngủ đc. Như Quỳnh muốn có một cuộc sống đơn giản ko bị tình cảm xen vào cuộc sống của cô. Như Quỳnh tự nhiên sờ lên bụng mình cảm giác thật lạnh lẽo khi mà vòng tay Nhã Thanh ko ôm cô nữa. Tự trấn an mình nhưng làm thế nào cô cũng ko tài nào chợp mắt đc. Cô biết cô cũng đã nghĩ đến Nhã Thanh nhưng cô đang dối lòng để ko phải làm mẹ cô buồn và cô cũng quyết định sao khi về Sài Gòn cô sẽ ko tiếp xúc nhiều với Nhã Thanh nữa. Cô muốn có cuộc sống như trước đây. Như Quỳnh cứ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Nhã Thanh giờ mới quay lại. “Chị ơi! Làm sao em và chị mới đc chung đường? Chị có biết chị từ chối làm em tổn thương lắm ko? Nhưng em dặn lòng sẽ ko bỏ cuộc, em muốn đem đến hạnh phúc cho chị. Em sẽ chờ chị”. Nhã Thanh vòng tay