, nhà bác cũng có hai đứa mà tối ngày gây nhau hoài.
Nhã Thanh nghe nói vậy cô đc nước làm tới chồm lên hôn Như Quỳnh.
– Con thương chị hai con lắm cô ơi.
Như Quỳnh trừng mắt nhìn Nhã Thanh.
– Muốn chết sao hả? Đừng có lợi dụng mà hôn tôi hoài nghen.
Nhã Thanh ko nghe còn ngả vào lòng Như Quỳnh.
– Mùi thơm của chị em nghe mà còn khỏe hơn sức dầu nữa.
Như Quỳnh đỏ mặt khi nghe Nhã Thanh nói vậy. Cô vờ ko nghe thấy quay mặt qua chỗ khác. Nhã Thanh cười khi thấy Như Quỳnh lúc này đáng yêu làm sao. Sau khi sức dầu Nhã Thanh cũng thấy dễ chịu hơn. Đang ngồi thì cô thấy Như Quỳnh dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Nhã Thanh ngồi ngắm khuôn mặt người mình yêu mà cảm thấy vui trong lòng.
Cuối cùng cũng đến nhà Như Quỳnh, Nhã Thanh ko khỏi nhói lòng người cô yêu lại sống cảnh nghèo khổ như thế này sao? Từ nhỏ cô đã sống trong sung sướng nên ko đâu biết nhiều người còn đáng thương như thế này.
– Sao còn đứng đó, tôi đã nói nhà tôi nghèo lắm đừng có đi theo mà ko nghe.
– Nhà em cũng như nhà chị thôi mà sao lại phân biệt giàu nghèo như vậy?
Như Quỳnh định nói gì nữa thì mẹ cô đã bước ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bà quay sang nhìn Nhã Thanh thì Nhã Thanh nói:
– Con chào bác, con tên Nhã Thanh bạn làm chung với chị Quỳnh.
– Con là bạn thân của Như Quỳnh à?
– Dạ. Rất thân thưa bác.
– Hèn gì Như Quỳnh nó mới dẫn con về đây.
Như Quỳnh nói với chính mình cô bị ép buộc mới đưa của nợ này về đây chứ cô đâu muốn mình lại bị phiền phức nữa. Bà hoa nhìn Nhã Thanh, bà thấy ánh mắt Nhã Thanh dành cho Như Quỳnh có gì đó rất đặc biệt ko phải dành cho những người bạn bình thường mà như ánh mắt chồng bà ngày xưa dành cho bà vậy? Nhưng rồi bà cảm thấy yên tâm hơn khi Như Quỳnh ko mấy quan tâm đến Nhã Thanh nên bà cũng đỡ lo phần nào.
– Hai đứa nghỉ ngơi, mẹ đi chợ mua ít đồ rồi mẹ về liền.
– Mẹ để chút con đi cho.
– Con nghỉ ngơi đi, mẹ thấy Nhã Thanh cũng mệt rồi, con dọn căn phòng bên cạnh rồi cho Nhã Thanh ở tạm, mẹ đi sẽ về ngay thôi.
– Dạ vậy mẹ đi cẩn thận.
Bà hoa đi rồi Như Quỳnh cũng vào trong dọn căn phòng bên cạnh cho Nhã Thanh. Nói là phòng nhưng chỉ là một cái giường và một cái chiếu đơn sơ thôi nhưng Nhã Thanh lại thấy vui.
– Tối nay cô sẽ ngủ ở đây, tôi ngủ phòng bên cạnh.
– Chị ko ngủ với em sao?
– Chịu khó ngủ một mình đi. Tôi phải ngủ với mẹ rồi.
– Chị đáng ghét, sao lại bỏ em ngủ một mình như vậy.
Thấy mặt Nhã Thanh làm nũng cô cũng ko khỏi bật cười.
– Chị đang chọc quê em đó hả?
– Lớn rồi tập ngủ một mình đi.
– Em con nhỏ xíu ai nói lớn đâu?
– Thôi tôi thua cô luôn, ko làm sao nói lại cô đc.
– Vậy thì tối nay tốt nhất chị ngủ với em ko thì em sẽ qua bên đó ngủ với chị đó.
– Nếu cô ko muốn tôi cho cô đi về thì tốt nhất nên ngoan mà ngủ một mình đi.
Nhã Thanh định nói gì nhưng thấy bà Hoa về nên cô im lặng chạy ra phụ mang đồ ăn vào.
– Bác đưa con xách phụ cho.
– Bác làm đc rồi, sao con ko nghỉ ngơi cho khỏe.
– Con ko có mệt, bác làm gì con phụ cho.
Như Quỳnh lên tiếng khi nghe Nhã Thanh nói vậy.
– Thôi, tốt nhất là cô ngồi chơi đc rồi tôi ko muốn tất cả đồ dùng trong nhà này lần lượt ra đi.
– Bác thấy ko? Chị Quỳnh thấy con hiền rồi ăn hiếp con hoài.
Bà Hoa bật cười khi thấy Nhã Thanh nói chuyên dễ thương đến vậy.
– Đc rồi, giờ Như Quỳnh đi qua cô Tư lấy cho mẹ ít đồ còn Nhã Thanh thì ngồi đó nghỉ ngơi, một mình bác làm là đc rồi.
Như Quỳnh đi lấy đồ còn Nhã Thanh thì đâu chịu ngồi im một chỗ, cô đi xuống bếp ngồi cạnh bà Hoa.
– Bác làm gì cho con làm với con ngồi mình buồn lắm.
– Vậy con biết làm gì nói bác nghe xem.
Nhã Thanh gãi đầu vì thật ra cô đâu có biết làm gì?
– Con ko biết làm gì hết nhưng mà bác cứ chỉ con, con sẽ làm đc mà. Bà Hoa nhìn Nhã Thanh, theo bà nghĩ thì Nhã Thanh ko giống con nhà nghèo chút nào nhưng bà ko hiểu sao nghe Như Quỳnh nói Nhã Thanh cũng có hoàn cảnh như gia đình bà vậy? Có lẽ mà đa nghi quá đó thôi.
– Vậy con sắt cà chua cho bác đi rồi rửa rau là đc rồi.
Nhã Thanh rửa rau trước rồi mới sắt cà chua, vừa rửa cô vừa hỏi:
– Bác ơi! Chị Quỳnh thích ăn món gì nhất vậy bác?
– Con bé thích nhất món canh chua cá kho. Mỗi lần về nhà là bác nấu cho nó ăn món này.
– Vậy bác có thể dạy cho con làm món đó ko?
Bà Hoa nhìn Nhã Thanh, những điều bà nghĩ lúc nãy có lẽ là đúng. Nhã Thanh đã dành tình cảm cho con bà, liệu có khi nào Như Quỳnh cũng sẽ bị khuất phục bởi sự đáng yêu của Nhã Thanh ko? Theo bà nhận thấy lúc nói chuyện với bà, Nhã Thanh là một đứa chín chắn nhưng với Như Quỳnh thì cô luôn nũng nịu. Có lẽ con bé đã yêu con bà. Theo bà biết thì tình yêu đó ko đc công nhận, lỡ Như Quỳnh cũng như thế thì bà biết ăn nói với chồng bà thế nào đây? Rồi nội ngoại hai bên của con bé có chấp nhận ko? Bà ko mong điều đó xảy ra cho con bà nhưng bà cũng ko cấm cản nó. Nếu thật sự nó bước vào con đường đó bà cũng sẽ bên cạnh nó, miễn rằng Như Quỳnh đc hạnh phúc là bà đã thấy mãn nguyện rồi.
– Ui da!
Đang suy nghĩ bà giật mình khi nghe tiếng Nhã Thanh, do sơ ý Nhã Thanh cắt trúng tay mình. Bà định bước lại cầm máu cho con bé thì Như Quỳnh đã về đến và thấy như vậy, Như Quỳnh vội chạy đến đưa tay Nhã Thanh vào miệng mình hút máu. Cô quên cả bà Hoa đang đứng ở đây và những cử chỉ đó khiến bà hiểu một điều con gái bà đang che d