cơ mà.
Linh cười tươi bảo:
– Em yên tâm, chị cũng ghê gớm lắm, thôi em vào học đi!
Có vẻ như việc diện bộ cánh hợp dáng người và gương mặt trắng xinh, Linh đã khiến rất nhiều người chú ý khi đến trường học của Hùng. Mấy thầy giáo trẻ cứ nhìn Linh không buồn che giấu. Linh cười trong lòng, hóa ra mình vẫn còn xinh thì phải. Đang nhủ thầm như thế thì Linh va phải một cô gái. Cô mặc áo dài xanh biển, thêm ít hoa văn in chìm lại càng thêm vẻ duyên dáng. Mái tóc xoăn lọn nhẹ ôm sát khuôn mặt hơi xương, nhưng nhìn rất cuốn hút. Cú va nhẹ khiến tập bài kiểm tra trên tay cô gái rơi chao xuống đất. Linh nhanh chóng gom lại tập bài kiểm tra và xếp nó gọn gàng trước khi trao lại cho cô gái rồi nói lời xin lỗi. Cô gái cười tươi, cảm ơn quay lưng bước đi. Mùi nước hoa phảng phất nhẹ nhàng. Linh ngỡ ngàng, cứ như một thiên thần vậy. Chả hiểu sao khi đã ngồi vào bàn và uống một hơi nước mát rồi mà trái tim của Linh vẫn còn đập loạn xạ.Lâu, rất lâu rồi cô mới có cảm giác như này. Nụ cười của cô gái khiến cô xao xuyến. Linh khẽ cười tự hỏi, không lẽ nào mình lại thích con gái thật?
Ngày trước Linh cũng đã từng rơi vào trường hợp như thế, nhưng cô đã cố kìm lòng mình và tự giải thích đó là thứ cảm giác không có thật. Dù đôi lúc cô nhớ người đó đến quay quắt lòng. Mọi việc chỉ chấm dứt khi cô ra trường và quyết định lấy chồng. Một việc được hai đích, thứ nhất là cô hy vọng hôn nhân sẽ chấm dứt cái tình cảm trái khoáy trong người mình, thứ nữa là cô muốn bố mẹ cô an tâm dưỡng già. Gần 6 năm trôi qua, cô đã quên bẵng thứ tình cảm đó. Vậy mà, gặp cô gái, tình cảm bị ủ đông lâu năm bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ, nó khiến Linh ngộp thở.
Cuối cùng thì cũng đến giờ gặp cô giáo của Hùng. L xách túi bước đến gõ cửa phòng họp. Linh giật mình khi nhìn người ra mở cửa là cô gái cô va phải lúc sáng. Còn người đó cũng ngỡ ngàng hỏi Linh:
– Chị cần gặp ai?
– Chào chị, tôi là chị gái của em Nguyễn Lê Hùng, học sinh lớp 7C. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh em ấy lên nói chuyện, nhưng vì gia đình có việc đột xuất nên tôi đi thay.
– Thật trùng hợp, sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải – cô gái nói. Mời chị vào.
Vậy ra cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của Hùng. Linh nghĩ trong đầu, lời cảnh báo của Hùng quả không sai. Có vẻ như Linh đã bị vẻ ngoài của cô giáo đánh phủ đầu rồi.
– Em là Thùy Chi, giáo viên dạy văn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Hùng.
– Dạ vâng, chào cô giáo, tôi là Linh, chị gái của Hùng, rất vui được biết cô giáo. Có gì mong cô giáo chỉ dạy ạ!
– Theo như tôi được biết, Hùng không có chị gái cơ mà! – Thùy Chi bắt đầu.
Ái chà, cô giáo này tinh ghê. Nhưng giọng nói thì tuyệt thật!
– Ừm, mình là chị họ, mình sống ở HN, cũng mới chuyển vào SG ít lâu.
– Chị có gì để chứng minh không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy vì bây giờ nhiều học sinh thuê người đóng thế phụ huynh lắm.
– Không sao! Vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà!
L đưa chứng minh thư và card của mình cho Thùy Chi. Đồng thời, cô nói địa chỉ nhà, bố mẹ Hùng tên gì, làm nghề gì, đồng thời nối điện thoại đến nhà Hùng để cô giáo gặp mẹ Hùng xác nhận.
Buổi trao đổi diễn ra khá lâu. Hùng là học sinh có cá tính, thậm chí là thông minh, nhưng lười học hoặc không tập trung nên kết quả học tập kì vừa rồi rất thấp. Linh thay mặt gia đình Hùng xin lỗi và hứa với cô giáo về việc dạy dỗ Hùng kĩ càng hơn. Xong việc, Linh cảm ơn rồi ra bãi lấy xe. Cô bật điện thoại lên, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của nhân viên và đối tác. Chết thật! Phải đi giải quyết cái mớ công việc này ngay mới được. Cô phóng vội xe đi.Thùy Chi là giáo viên chủ nhiệm lớp của Hùng từ năm ngoái. Ở trường THCS, giáo viên chủ nhiệm sẽ làm phụ trách từ lớp 6 đến lớp 9. Là người xinh xắn nhưng không hiểu vì sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa có chồng, thậm chí là người yêu. Cô sống một mình trong căn hộ bố mẹ mua tặng. Từ bấy đến nay, hàng xóm vẫn luôn thấy cô hàng xóm xinh tươi, lễ phép nhưng vẫn đơn bóng một mình. Bố mẹ cô sống ở Úc, cả nhà chuyển sang đó đã lâu, riêng cô là người thích văn và muốn theo nghiệp sư phạm nên nhất quyết không đi mà chọn cho mình cuộc sống ở VN. Sáng nay, lúc va phải người phụ nữ lạ mặt nhìn cực kì phong cách, Thùy Chi bối rối và thấy tay mình run khi nhận lại tập bài kiểm tra từ người lạ đó. Người đó nói giọng Bắc, và thật cá tính. Đôi mắt rất trong và ấm áp. Thật trùng hợp khi gặp lại Linh, tuy cái hoàn cảnh gặp thì chả hay ho gì cho lắm. Phải nói là Linh có kiểu nói chuyện đúng chất Bắc, lịch sự nhưng lạnh lùng. Phải, rất lịch sự, vì chị ấy ra khỏi phòng mới bật điện thoại, nếu là người khác thì đã để điện thoại réo ầm trong lúc trao đổi công việc học tập của con với cô giáo.
Linh về truyền đạt lại những gì cô giáo trao đổi với mình cho chị Bình. Vừa nghe, chị lại cảm ơn Linh và chép miệng. Xong rồi, chị rơm rớm nước mắt, chia sẻ: vợ chồng chị là người ít học, tối ngày kiếm tiền để cho con ăn học tử tế, không biết phải làm sao. L mỉm cười và nói:
– Chị cứ bình tĩnh, Hùng là đứa thông minh. Chỉ tội không tập trung học thôi. Chị để em về đọc lại SGK của em nó, rồi sẽ tìm cách trị.
– Em còn bận đi làm cơ mà, thời gian đâu mà dạy chứ!
– Em đi làm ban ngày, tối về tranh thủ dạy 2 tiếng thôi, không sao, chị cứ bình tĩnh. Rồi Linh quay sang Hùng bảo:
– Bố mẹ lao động vất vả c