hị?
– Ờ, chị thấy hoa đẹp, mua về cắm thôi
.
– Thế mà em tưởng chị tặng ai!
– Thằng nhóc này, chị có ai để tặng đâu?
– Cô Chi
– Ơ hay, chứ sao tự dưng “tôi” mua hoa “hối lộ” cô giáo của cậu làm gì?
– Hi hi, em tưởng vậy chứ!
Chiều thứ 7 trường học vắng hoe. Hùng đã đi vào lớp. Tự dưng nhìn vào góc sân trường, Linh nhớ Thùy Chi. Từ dạo gặp vì việc của Hùng đến giờ, 2 người không liên lạc gì với nhau. Dù rất muốn nhưng cái tính “chim sợ cành cong” khiến cô chần chừ. Có lẽ, nếu có duyên thì gặp thôi.
Linh rẽ vào quán cà phê gần trường học. Có lẽ nên để mình thư giãn một chút. Linh không có thói quen uống cà phê, nhưng Linh thích cái cách mà người Sài Gòn sắp xếp trong cửa hàng của họ. Đó là điểm khác biệt lớn lao mà những người từng ở miền Bắc như Linh thấy thích thú. Không quá ồn ào, xô bồ. Đặc biệt là cách phục vụ rất vừa ý.
Chợt cô để ý đến một dáng người con gái ngồi gần cửa sổ, và đang đọc sách. Khuôn mặt nhìn nghiêng rất đặc biệt, mấy sợi tóc lòa xòa ôm lấy bờ vai thon. Linh nhìn cô gái như thôi miên. Nhìn quen thế nhỉ!
Cảm giác có người nhìn mình, cô gái ngước lên, nhìn lại Linh và khi nhận ra cô, cô giái mỉm cười. Là Thùy Chi. Tiến thoái lưỡng nan, Linh đành đứng dậy bước sang chào cô giáo. Thằng nhóc Hùng này, có vẻ thánh đoán. Sao lại gặp cô giáo của nó ở đây nhỉ?
– Chào cô giáo, cô giáo có hẹn ở đây à?
– À không. Em hay ở đây vào chiều thứ 7. Chị đang đợi bạn à?
– Ừ, à mà không phải. Mình lại đang bị lẩn thẩn. Tôi đợi Hùng, hôm nay Hùng học thêm ở trường.
– Chị ngồi đi, ghế này luôn trống mà – Thùy Chi hóm hỉnh.
– Cô giáo đọc quyển gì vậy?
– Dạ, Em ở đâu của Marc Levy
– À, một tác giả người Pháp, đúng không nhỉ? Tác giả của Nếu em không phải giấc mơ và Kiếp sau?
– exactly! Chị cũng đọc tác giả này ạ?
– Không, tôi không thích giọng văn của tác giả này. Tôi thích Sheldon hơn.
– Ngày trước em cũng đọc của tác giả này, Nếu còn có ngày mai?
– Đúng rồi. Quyển nổi bật nhất đấy. Nhưng tôi thích quyển “Dưới ánh sao” hơn, nó có vẻ hợp với nghề nghiệp của tôi.
– Chị làm xây dựng ạ?
– Tôi làm BĐS.
Họ cứ thế, ngồi nói chuyện linh tinh, bâng quơ và dò xét lẫn nhau. Đôi khi phát ra tiếng cười thoải mái, giọng Bắc với đầy đủ âm sắc xen lẫn giọng Nam ngọt ngào và thiếu phụ âm, cứ như là một bản nhạc nhiều âm điệu vậy.
– Em có việc phải đi rồi, chị về sau nhé!
– Ừm, chắc là Hùng sắp tan rồi. Gặp lại cô giáo nhé.
– Dạ, chào chị!
– Cô giáo này?
– Dạ? Người miền Nam thật đáng yêu. Các cô gái khi nghe hỏi thường “dạ”, rồi chỉ có “dạ” chứ không như ngoài Bắc, là “dạ vâng”. Ở đây đã “vâng” thì khỏi “dạ” và ngược lại.
– Tôi chưa có số điện thoại của cô giáo!
Thùy Chi cười, lấy điện thoại nháy sang số của Linh. Linh quay sang bàn mình ngồi. Cốc cà phê tan đá, nước đá tan chảy không chịu hòa trộn với cà phê mà nó tạo ra vết loang lổ. Liếc sang bó hoa, chợt Linh nhớ ra lời Hùng lúc sáng. Cầm bó hoa chạy theo Thùy Chi, bó hoa cần có chủ.
Lớp Hùng tổ chức cắm trại mừng ngày 26/3. Hùng được giao việc trang trí cho trại của lớp.
Thùy Chi đến từ sớm. Từ xa cô thấy Linh đang dắt xe vào bãi gửi xe. Cô không ngờ Linh lại đưa Hùng đi. Tự dưng cô cũng háo hức. Từ xa cô đã cười tươi:
– Ủa, hai chị em đến à?
Hùng chạy lại thì thầm với cô giáo: chị em nhớ cô giáo hay sao ấy, sáng giờ thấy chị ấy có vẻ hồi hộp đó. Thùy Chi đỏ mặt.
– Hay là chị vào cùng bọn em, xem các em cắm trại thế nào!
– Đi đi chị, vào xem em chị trổ tài đi – Hùng nằn nì
Sáng nay cũng rảnh, L đi cất xe rồi theo hai người.
…
Trong lúc Thùy Chi hướng dẫn học sinh cách trang trí thì L ngồi ngó nghiêng sang các trại khác. Giọng nói của Thùy Chi thật ngọt ngào. Thỉnh thoảng L liếc mắt nhìn sang Thùy Chi, mấy sợi tóc không nằm trong nếp cứ lòa xòa trước trán, chỉ muốn đưa tay vuốt lại cho cô giáo.Buổi tối, khi mọi việc đã xong xuôi, học sinh về hết, Linh ở lại giúp Thùy Chi bàn giao nốt những đạo cụ diễn kịch và phông bạt xong xuôi rồi mới về.
Sắp xếp xong việc, Thùy Chi mới nhớ ra là mình không đi xe đến. Lúc sáng cô đi cùng xe với một giáo viên cùng trường. Gọi taxi vậy. Chờ xe mãi không thấy đến, cô giáo đành đi bộ ra đầu đường bắt xe cho dễ.
– Cô giáo, xe cô giáo đâu?
– Ủa, chị chưa về ạ? Em quên mất, sáng nay em không đi xe!
– Tôi đưa cô giáo về nhé!
– Thôi phiền chị quá, em ra bắt xe được mà!
– Phiền gì đâu, tôi về giờ cũng không có việc gì làm. Để tôi đưa cô giáo về.
Linh đưa mũ bảo hiểm cho Thùy Chi rồi nổ máy. Đường Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo. Và về đêm, thành phố mới thực sự náo nhiệt.
– Sài Gòn khác HN thật, buổi tối ở HN chừng 10 đã hơi hơi vắng người rồi. Trong khi ở đây, 10h mới bắt đầu đi chơi thì phải!
– Người Sài Gòn mà, phải khác chứ!
– Ừm, tôi vẫn chưa quen lắm.
– Chị đã đi chơi đêm ở SG chưa đấy?
– Chưa. Có ai dẫn tôi đi đâu. Với cả bình thường công việc cả ngày mệt mỏi. Về đến nhà tôi chả còn
muốn đi đâu nữa.
– Còn sớm, để em dẫn chị đến một chỗ, ok?
– Ok!
Thùy Chi dẫn Linh đến một công viên… Bỏ hết dép cao, túm váy sang một bên, Thùy Chi trèo lên tường rào và đi như những diễn viên rạp xiếc. Chợt cô giáo chới với, trượt xuống. Linh ào đ