Cuối cùng thì mọi việc cũng đã kết thúc. Linh lại là người độc thân, lại bắt đầu cuộc sống của người thức dậy một mình trên giường, một bát và một đôi đũa khi ăn cơm. Bắt đầu lại từ đầu khi người ta đã bước qua tuổi đầu 3 có cảm giác thật lạ lùng. Khẽ hít một hơi sâu, Linh bắt đầu dọn dẹp chỗ ở mới
»Mở Images«Linh đã từng có một cuộc sống bình yên, với người chồng biết làm vừa lòng người khác. Họ đã có với nhau 5 năm hạnh phúc. Kinh tế ổn định, thêm đứa bé khỏe mạnh khiến cuộc sống thăng hoa. Mọi việc chỉ vỡ lở khi Linh biết được việc ngoại tình của chồng. Cô chấp nhận tha thứ mọi sai lầm của chồng, trừ việc phải chia sẻ tình cảm gia đình với một người đàn bà khác. Việc biết được chồng ngoại tình cũng là việc tình cờ. Ngày thứ bảy, như mọi lần thì cô được nghỉ, nhưng công ty có việc đột xuất nên phải làm thêm giờ. Đến công ty cô mới nhớ mình quên cặp tài liệu.
Về đến nhà, thấy xe máy và đôi giày nữ bên ngoài, tự dưng cô linh cảm điều không hay. Và thật đúng, qua cái khe cửa khép hờ, chồng cô đang lăn lộn cùng nhân tình, hình ảnh cứ dập dềnh trước mắt. Phải rất bình tĩnh, cô quay người trở ra, nhắn tin cho đồng nghiệp báo cô sẽ đi làm bù vào chiều nay. Ngồi uống tách trà đặc ở phòng khách, cô lạnh gai người chờ đợi. Thằng bé sang chơi bên nhà nội từ tối thứ 5 vẫn chưa về, may mắn là nó không phải chứng kiến cảnh này – cô lẩm nhẩm trong miệng.
Xong việc, ả nhân tình õng ẹo tự nhiên bước ra phòng khách, trên tay cầm cái cốc in ảnh cưới của 2 vợ chồng. Nhìn thấy cô, ả ta giật mình đánh rơi cái cốc trên tay, sợ hãi chạy vào. Chồng cô nghe tiếng cốc vỡ, chạy ra, nhìn thấy cô thì tái xám mặt mày. Cô bình tĩnh yêu cầu họ ngồi vào bàn và nói chuyện. Đến lúc này cô cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể bình tĩnh để ngồi lại chờ đợi và nói chuyện với họ như thế. Chiếc điện thoại ghi âm được cô khéo léo dấu trong hộp giấy đã thu giọng rất rõ, họ quan hệ trước mặt cô đã cả năm trời. Mọi sự níu kéo của chồng không thành, cô muốn sống cuộc sống của riêng mình, muốn được tận hưởng không khí tự do sau bao nhiêu thời gian gò bó theo chồng, họ ly hôn. Chồng cô để lại cho cô căn nhà, và cầu xin cô được nhận nuôi đứa bé, vì anh ta là trưởng họ và cần có con nối dõi. Cô bán ngôi nhà rồi thuê trọ ở một nơi khác mong cho tâm hồn thăng bằng hơn. Và nhân lúc công ty mở chi nhánh mới ở SG, cô là người đầu tiên xung phong theo đoàn.
Căn hộ chung cư hơn 70m2 cô mới mua nằm trên tầng 3. Số tiền bán nhà cũ thừa thãi cho cô mua một căn hộ lớn hơn, nhưng có lẽ, một mình thì chỉ cần sống trong chừng ấy không gian là đủ. Vị trí căn hộ cũng đẹp, cửa sổ nhìn ra hàng cây xanh mát. Hôm nay là ngày đầu tiên Linh chuyển đến. Dọn dẹp cả buổi sáng, căn phòng nhìn gọn gàng và có hơi người hơn hẳn.
Linh đi thăm thú một vòng quanh khu nhà của mình. Ngay gần chỗ cô ở có một cửa hàng ăn nhìn rất dân dã. Mùi thơm của thức ăn khiến cô đưa chân vào quán. Chủ quán là một người đàn bà nhìn phúc hậu, chắc gần 50 tuổi. Linh lễ phép chào và xin thực đơn. Cô chủ quán nheo mắt nhìn Linh cười:
– Em là người mới dọn đến đây à? Quán của chị không có thực đơn in đâu, để chị đọc các món ăn cho em chọn!
– Dạ vâng ạ, tại đây là lần đầu tiên em đến đây, làm phiền chị nhé!
Các món ăn xem chừng cô chưa ăn lần nào, nghe cứ lạ tai và không biết là có ngon không. Cuối cùng, Linh bảo chị chủ quán, từ giờ đến hết tuần, mỗi ngày cô sẽ ăn thử 1 món của chị ấy.
…
Thời gian thoi đưa. Nửa năm trời đã dần giúp cô kết thân với gia đình cô chủ quán đó. Nhà họ có 3 người, 2 vợ chồng và đứa con đang học lớp 7 tên Hùng. Thằng bé rất quấn Linh. Công việc của Linh ổn ổn, cô cũng bắt đầu làm quen dần với đường sá và tập nghe giọng của người miền Nam.
Một hôm, vừa đi làm về đã thấy chị Bình mặt buồn thiu, đang ngồi soạn hàng. Linh sà vào, hôm nay ế khách hay sao mà mặt mũi khổ sở thế chị?
– Thằng Hùng con chị đó, nó học dốt quá, hôm nay cô giáo chủ nhiệm gọi điện mời chị ngày mai lên trường nói chuyện. Nghĩ có bực không chứ, con với cái…
– Cô giáo bảo sao chị?
– Đã bảo gì đâu, hẹn mai lên nói chuyện. Mà sáng mai thì chị bận quá trời, chị lỡ hẹn hàng với khách rồi, chả biết sao đây trời.
Nhìn bộ mặt vừa lo lắng cho con, vừa bực mình chưa biết cái nào nên đi nên đừng của chị Bình, Linh cười bảo:
– Hay là để em đi thay chị cho.
Chị Bình nhìn Linh hỏi:
– Mai em không đi làm sao?
– Có chứ, nhưng công việc của em có thể du di thời gian mà chị. Mai cô hẹn chị mấy giờ?
– 8h30
– Ok chị, em sẽ đi xem thằng nhóc này làm sao mà học hành như thế, có gì để em dạy cho nó.
– Em cũng dạy học sao?
– Bây giờ thì không. Nhưng ngày trước khi còn là sinh viên em cũng đi làm gia sư!
Sáng hôm sau, diện sơ mi kẻ và bộ vest ôm, cô đưa Hùng đến trường rồi vào căng-tin uống nước chờ đến giờ hẹn. Trước khi vào lớp học, Hùng lo lắng:
– Cô giáo em xinh nhưng mà ghê lắm, chị phải cẩn thận nhé. Đừng để vẻ ngoài của cô phủ đầu chị đấy. Chắc cô chưa chồng nên mới ghê thế!
L bật cười, trêu lại Hùng:
– Chứ chị của em, giờ chẳng chưa chồng là gì?
Hùng đỏ mặt:
– Em xin lỗi, nhưng mà chị “đã từng