ồi, anh sẽ dọn đồ.
Lại im lặng. Hết thuốc chữa cho tình yêu này rồi.
***
– Tôi quyết định chọn phương án hai. Tôi sẽ đi dạy – giọng của Thùy Chi yếu ớt.
– Cô quyết định thế là đúng, ít nhất là trong trường hợp này.
Thùy Chi đang ngồi trong phòng của thầy hiệu trưởng. Cách đây 2 tháng, cô cũng đã ngồi trong căn phòng này và tiếp chuyện thầy.
– Thùy Chi này, gần đây tôi có nghe đồn rằng, cô đang chung sống với một phụ nữ, tình cảm đó vượt quá ngưỡng bạn bè. Có đúng không?
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn- Dạ.
– Hai người là mối quan hệ như thế nào?
– Chúng con yêu nhau.
– Yêu nhau? Ai cho cô yêu người đấy hả?
– Không ai cho cả. Nhưng đó là người con yêu, thầy ạ.
– Yêu? Cô nghĩ sao mà phát ngôn ra từ đó hả con?
– Nhưng có chuyện gì vậy ạ?
– Còn chuyện gì nữa. Mấy đứa trong trường, mấy đứa vốn không thích con, nó biết chuyện, nó đòi thầy bắt con nghỉ dạy.
– Nhưng chúng con có làm gì đâu thầy? Con vẫn dạy tốt cơ mà.
– Nhưng con là giáo viên, Chi ơi. Là giáo viên. Là cô giáo. Con hiểu ý thầy không?
– Dạ?
– Cá nhân thầy không đồng tình, cũng không phản đối việc con yêu và chung sống với ai. Nhưng việc này thầy không giúp được gì cho con cả. Con phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục làm giáo viên, hoặc là chuyển nghề đi.
– Nhưng thầy ơi, đó là người con yêu. Và làm giáo viên là mơ ước cả đời của con.
– Buộc phải chọn một trong hai thôi, con gái ạ.
Còn lại một mình, ông giáo già với đôi mắt buồn rầu và lắc đầu một cách lạc điệu. Cố lên con gái!
***
Linh lại dọn đồ về ở căn hộ cũ. Trong lúc dọn đồ, một bức thư rơi ra. Là chữ của Thùy Chi.
“Anh à!
Khi lần đầu tiên gặp anh, em biết mình đã tìm được người mà bao lâu nay em chờ đợi.Em còn nhớ cảm giác run run khi nhận lại xấp bài kiểm tra từ tay anh. Cả đêm đó, em không tài nào ngủ nổi. Đôi mắt anh ám ảnh vào giấc ngủ của em.
Lần thứ 2 gặp lại, anh nhớ không, ở trong quán cà phê gần trường. Em nhớ lúc đó, em đang đọc tác phẩm “Em ở đâu” của Marc Levy, và em cũng đang nghe bài hát “Nắng về theo anh” của Hồng Nhung. Em bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn em, anh biết không, em đã nghĩ ngay rằng anh là nắng của em.
Em đã rất nhiều lần cầu nguyện, khi anh chưa ngỏ lời cầu hôn. Em thấy mình trẻ con. Em đã không dám nói ước nguyện của mình với anh. Nhưng rồi ngày đó cũng đến. Em thấy mình là công chúa khi lạc vào căn phòng đó, với những bông hoa vàng – những bông hoa của nắng. Em đã bật khóc khi anh cầu hôn em, khi anh trao chiếc nhẫn vào tay. Cuối cùng, em cũng đã thành vợ của anh rồi.
Anh biết không. Gần 30 năm qua, em đã chờ mong, rất nhiều đêm em ao ước được nằm trong vòng tay ấm êm và chắc chắn..
Em xin lỗi. Em đã không nói với anh về những điều em gặp phải. Nhưng có lẽ, thà để anh nghĩ là em hèn kém còn tốt hơn là nghĩ em không còn yêu anh nữa. Không phải vây. Đó là định kiến xã hội. Em không đủ can đảm để vượt qua nó. Nhà trường yêu cầu em phải chọn lựa giữa công việc và anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Cả đau đớn nữa. Anh biết đấy. Ngay từ khi còn bé, em đã mơ ước được trở thành cô giáo. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì khác. Mùi phấn, các trang giáo án đã là máu thịt của em, như không khí em thở hàng ngày. Thiếu nó, em không biết mình sẽ ra sao. Nhiều khi em nghĩ mình thật buồn cười, Em chờ đợi anh 30 năm, sống với anh gần 1800 ngày tràn ngập tiếng cười và rồi quyết định thế này đây. Em thật hèn phải không anh?Nhưng em mong anh hãy hiểu cho em.
Đừng tìm em. Đừng để em nhìn thấy anh. Em sợ mình sẽ lại bật khóc. Tha thứ cho em. Ngàn lần tha thứ cho em. Hãy tìm một người tốt hơn em, anh nhé. Em biết mình sẽ ra sao khi không có anh. Nhưng em biết xung quanh em luôn có anh. Vì anh là nắng. Mà anh biết rồi đấy, đất Sài Gòn có bao giờ thiếu nắng đâu anh. Bởi vì anh là nắng, luôn chan hòa bên cuộc sống quanh em.
Thùy Chi”
Bức thư có nhiều đoạn mờ chữ, chắc chắn người viết khi viết đã khóc. Linh đọc xong bức thư mà chả biết mình nên làm gì. Làm gì được bây giờ. Ít nhất thì không phải cô ấy không còn yêu mình nữa. Còn lại thì cái gì cũng tồi tệ. Tình cảm tồi tệ, xã hội tồi tệ. Và liệu có gì có thể tồi tệ tiếp theo nữa đây.
***
– Xin lỗi, chị Thủy ạ.
– Ừm đúng rồi. Ai thế nhỉ?
– Em là An đây chị. Em muốn gửi chị cái áo vest.
– Áo vest nào?
– Ơ, áo vest hôm trời mưa chị mặc cho em, chị để quên trong khách sạn.
– Nhầm người rồi em
– Ơ, em gọi theo danh thiếp trong túi áo mà.
Đầu dây im lặng chốc lát, rồi người đó tuôn một tràng:
– Tôi biết rồi. Cô đang tìm một người nói giọng Bắc, tóc ngang vai, da trắng đúng không?
– Dạ đúng rồi. Thế chị là?
– Gặp nhau rồi biết. Cho tôi địa chỉ của em đi.
***
– Sao? Thích chị ta rồi à?
– Không phải.
– Chắc chắn phải. Nếu không phải sao cô phải đi tìm người để trả áo như này.
– Vì tôi nợ chị ấy thôi.
– Thôi đừng có dấu tôi. Thích cũng đúng thôi, con gái hay chạy theo những kẻ lạnh lùng… hehe
– Thế Thái có biết tìm chị ấy ở đâu không?
– Hiện tại thì không. Nhưng tôi sẽ tìm giúp. Tình cờ tôi biết chỗ chị ấy làm.
– Xin lỗi, chị Linh phải không ạ?
– Đúng rồi, ai vậy nhỉ?
– Em là An chị ơi…
– Ồ chào An, có việc gì không em?
– Ơ, em muốn gặp chị để đưa lại chị cái áo
– Thôi em cứ giữ lấy, tôi không cần đến nó n