pacman, rainbows, and roller s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:33 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:33 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Ngược Lối

– Chúng mày ơi,ra mà xem con bé Song Vũ lại mặc đồ của anh nó kìa.Haha.Lũ trẻ con trong xóm hùa nhau ra xem,trêu đùa,cợt nhả:
– Kệ tao.Để tao yên.Nó ngồi sụp xuống,bịt chặt hai tai:
– Vũ..về nhà ngay..Mẹ nó từ xa tiến lại,lôi xồng xộc về nhà
– Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi,không được tự tiện vào phòng anh lấy đồ anh mặc cơ mà,sao con bướng bỉnh thế hả Song Vũ? Mẹ nó quát tháo:
– Tại sao bọn con trai được cắt tóc ngắn,được đánh trần,mặc quần đùi mà con lại không được.Nó xị mặt:
– Con gái là phải dịu dàng.Cứ như mấy đứa con trai thì đâu ra dáng con gái nữa hả con? Mẹ nó nhẹ nhàng khuyên:
– Con không thích dịu dàng.Con không thích.Không thích.Nó chạy một mạch về phòng,để mẹ nó lại trong sự ngạc nhiên:
Đóng sầm cửa lại.Úp mặt vào gối.Nó khóc.Cắn chặt môi.Cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào.Nó thấy tủi thân.Ngay từ khi sinh ra,không ai có thể lí giải được rằng,một đứa trẻ là nó xinh xắn là thế,đáng yêu là thế ấy vậy mà tính cách thì chẳng khác gì một đứa con trai.Nó gét phải mặc váy vì vướng,gét để tóc dài vì nóng,ghét chơi búp bê,ghét xem những phim hoạt hình dễ thương,ghét chơi với lũ con trai vì trong mắt nó chúng thật vớ vẩn và chẳng có chút hấp dẫn nào.Ngay đến cả cái tên bố nó đặt,cũng đậm chất con trai. Chính vì thế mà mấy thằng con trai luôn giễu cợt nó,và luôn đem nó ra làm trò đùa.Tuổi thơ với những chuyện không vui,dần hình thành trong con người nó một khoảng cách,sự vô cảm với mọi người.Nó sống khép kín.Nó buồn.Chôn dấu nỗi buồn của một con bé 10 tuổi lớn dần theo năm tháng.
yendung.Xyz
»Mở Images«
***
Mười năm sau:
– Song Vũ, Chiều nay đi tập với bọn tớ không?
– Xin lỗi.Tớ hơi mệt.Chiều tớ nghỉ
– Haiz.Không có cậu,ai sẽ đảm nhận đọc Rap cho bọn tớ đây.
– Chỉ là nghỉ chiều nay thôi mà.Bảo ai thế tạm chỗ tớ đi.Thôi tớ về đây.
Vũ đi thẳng,Để lại cô bạn cùng lớp đứng như trời trồng,nó rảo bước nhanh trên con đường phủ tiếng ve,dưới những tán phượng rợp nắng hè.Hôm nay,trông nó như một Tom boy chính hiệu, mái tóc cắt ngắn,đầu đội mũ phớt màu xanh cô ban đậm, tô điểm thêm đôi ba đường kẻ sọc xung quanh,quần áo rộng thùng thình,lỏng lẻo vài sợi xích sắt,tai đeo head phone,mang trên mình chiếc ba lô đen in hình đầu lâu xương chéo.Dáng đi hiên ngang.Thỉnh thoảng,lọt vào tai nó đôi ba câu xầm xì to nhỏ của mấy đứa con gái đi đường “ Ôi.Đẹp trai quá”.Nó cười khẩy.Chẳng ai biết được rằng,cái đứa con trai mà họ đang khen đó lại là Con gái. Song Vũ – một đứa bé nay đã trưởng thành.
– Chào mẹ.Con mới về”
– Về rồi đấy hả? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm kẻo nguội
– Vâng
Nó về phòng.Toan vứt cặp.Liếc nhìn thấy mấy bộ quần áo sắp ngay ngắn trên giường.Chẳng cần giở ra,nó cũng biết đồ mẹ nó mua.Những chiếc áo đủ màu lòe loẹt,rườm rà.Nó ngán ngẩm.
– Mẹ mới mua cho con mấy bộ đồ đó.Con thấy chưa?
– Vâng.
– Sao? Không đẹp à?
– Không phải.Nhưng lần sau mẹ đừng mua đồ cho con nữa.Con không mặc mấy thứ đồ đó đâu.Cho con tiền,con tự đi mua cũng được.
– Mày toàn mua ba cái đồ gì gì không à.Mày thấy đứa nào trong xóm ăn mặc kì quặc như mày không? Hàng xóm người ta nhìn vào người ta cười vào mặt mẹ mày đấy.Người ta bảo “ Mẹ gì mà cả đời chẳng sắm nổi cho con một cái quần cái áo cho ra hồn” . Mày thấy người ta nói mẹ mày chưa.Xấu hổ lắm con ạ…Mẹ nó cằn nhằn:
– Mẹ thôi đi.Con chán khi suốt ngày mẹ cứ kêu ca như thế này lắm rồi.Bỏ giở bát cơm,nó vội vàng về phòng:
Xua hết đống đồ trên giường xuống sàn nhà.Vắt tay lên trán,nó thở dài.Nó biết,mẹ nó làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nó.Bố mẹ người khác mắng chửi con cái họ vì chúng nó hư hỏng,nghiện ngập,bỏ nhà ra đi.Còn mẹ nó than vãn,kể lể cũng chỉ vì mong một ngày nó thay đổi cách sống đúng nghĩa là một đứa con gái.Chỉ vậy thôi.Nhưng sao có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế thì nó lại không hề đơn giản một tí nào.Nó cũng thế.Ngay cả trong giấc mơ,nó cũng không bao giờ hình dung ra được hình ảnh nó bận trên mình những bộ váy đủ sắc hồng cam,bồng bềnh,tóc dài thả trôi trông sẽ kì dị như thế nào.Với nó,đó thực là ác mộng.
Nằm suy nghĩ hồi lâu,nhìn đồng hồ,trời đã ngả tối.Cảm giác bức bối trong người vẫn chẳng nguôi ngoai.Nó bật dậy.Thay quần áo.Tính đi ra khỏi nhà,ngắm phố ngắm phường.Hi vọng mọi ấm ức trong lòng tiêu tan trong chốc lát. Thoáng thấy nó lạch cạch trước hiên, mẹ nó nói vọng:
– Mày lại đi đâu đấy hả Vũ?
– Con ra ngoài một lát.Tí nữa mẹ cứ ăn cơm trước đi,không phải đợi con đâu.Nó nói rồi đi thẳng
Không khí về đêm thật nhộn nhịp.Với một đứa có tính cách như nó thì những nơi ồn ào có vẻ không hợp cho lắm.Nhưng nó lại thích cái cảm giác,hòa trộn trong đám người hỗn tạp này.Để cảm nhận được sự sống của vạn vật.Để chẳng ai biết nó là ai?.Sống thế nào?Và mặc cảm ra làm sao?.Nó thích thú.Đang vu vơ vừa đi vừa nghĩ,thì:
– Đồ đàn bà thối tha.Mày dám lừa tiền bạn gái tao à.Mày tưởng mày bị Les nên bạn gái tao cũng như mày sao.Từ giờ tránh xa người yêu tao ra.Nó là của tao.Hiểu chưa?????
Một đám người xúm xít lại chỉ chỉ trỏ trỏ.Một vụ đánh ghen chăng?Nó tò mò lại gần xem.Giữa một vòng người đông đúc,là một n
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓