o,em không bán chị sang Trung Quốc đâu mà sợ.Hì.Chị lên đây,em chở…
Chần chừ hồi lâu,ngó bộ còn phải đi một quãng đường xa.Cô đáp:
– Vậy.Phiền cậu một lát…cô gái trẻ cười hiền:
Xe dừng tại một ngôi nhà cao tầng,có vẻ xây đã lâu.Phòng người đó ở trên tầng 2.Song vũ gửi xe,rồi xách đồ lên phòng.Cửa mở,một căn phòng khá là bé và chật chội.Nói không điêu chứ chắc là bằng cái nhà tắm của nó.Vật dụng trong nhà cũng chưa có gì nhiều.
– Cậu để đấy.Tí nữa tôi sắp vào cũng được.Dù gì cũng gần xong rồi mà..
– Không sao.Nhẹ mà chị.Nó hồ hởi:
– Cám ơn cậu nhé.Cậu uống nước đi.Cô gái từ tốn đưa cốc nước cho Vũ:
– Vâng.Xin chị…
Dọn dẹp xong xuôi.Hai chị em ngồi nghỉ,uống nước.Nhìn Vũ hồi lâu,cô gái lên tiếng:
– Cậu tên gì?
– Em tên Song Vũ.Chị cứ gọi em là Vũ.Thế còn chị?
– Tôi tên Gia Phương.Tại…tại sao cậu lại giúp tôi.Cô gái ngập ngừng:
Thoáng thấy sự bối rối trong mắt cô gái.Vũ từ tốn.
– Em cũng không biết.Chỉ đơn giản là muốn giúp chị thôi.Nó nói sắc mặt chẳng hề thay đổi.
– Sau chuyện hôm qua,cậu không thấy “ Khinh” tôi sao?
– “ Khinh”.Chị đừng nói như thế.Nó xua tay.Em không biết chị là người như thế nào.Cũng chẳng để tâm đến chuyện ngày hôm qua ra làm sao.Chỉ là trong em không có sự “ ác cảm” dành cho chị.
– Nghĩa là cậu “ Thương hại” tôi?
– Dạ.Không..em không có ý đó.Em..Chưa kịp nói hết câu,cô gái chặn lại:
– Tôi đùa đấy.Dù sao từ trước đến giờ chưa ai tốt với tôi như cậu cả.Nên dù có “ thương hại” hay không? Điều đó cũng không quan trọng với tôi lắm.Cô gái cúi đầu,môi mỉm cười cảm kích.
– Thế…chuyện hôm qua là…Nó có chút tò mò:
– À.Có vẻ như tin tưởng Vũ.Cô gái kể “ Cậu cũng biết đấy,tôi bị LES.Tôi và bạn gái của người đàn ông đó qua lại với nhau cũng được một thời gian rồi.Chúng tôi yêu nhau.Nói đúng hơn là cô ấy làm quen với tôi trước.Hôm qua chúng tôi hẹn nhau ở quán café gần đó,và cuối cùng là bị bắt quả tang.Như cậu đã thấy đấy”..Cô gái nhìn nó:
– Nhưng…tại sao cô ta lại vừa yêu chị,lại yêu cả ông kia?
– Đúng ra cô ta cũng là một con Les như tôi mà thôi.Cô ta theo tên kia cũng chỉ vì Tiền.Tên đó là một đại gia,và nhà cô ta nghèo,nên Tiền là thứ không thể thiếu.Còn thực ra,cô ta chẳng ham hố gì lũ đàn ông con trai cả.Cô ta chỉ khát khao những cô gái như tôi thôi.
– Thế,thế còn chị? Chị có yêu cô ta không?
– Không
– ại sao?
– Vì cô ta ham muốn tôi..Muốn có được tôi,cô ta sẵn sàng vét tiền của gã kia để chiều chuộng mọi đáp ứng của tôi.Tôi cũng nghèo như cô ta,cô ta có đại gia còn tôi thì không.Con người ai cũng có nhu cầu của riêng mình.Cậu hiểu rồi chứ?
– Vâng..nhưng..làm như thế,chị chỉ thiệt mà thôi?
– Ý cậu nói chuyện tôi bị đánh hôm qua hả.Tôi bị như thế mấy lần nên quen rồi.Cuộc đời của tôi “ Bạc” lắm,nên cậu không hiểu được đâu.Cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ:
– Thôi..cũng trưa rồi.Em về đây..Nó lảng sang chuyện khác:
– Ừ m.Hôm nào rảnh qua chơi với tôi,để tôi tiễn cậu..Cô gái niềm nở:
– Vâng.Em biết rồi..Em chào chị.
Dắt xe ra cổng.Đang định đi,nhớ đến điều gì đó,nó quay đầu lại. “ À chị này,đừng gọi em là cậu nữa.Thực ra…em là con gái đấy.Nhìn bề ngoài dễ nhầm lẫn thế thôi.Hì.Chị cứ gọi em là Vũ đi nhé.Thôi em về đây”.Nó lè lưỡi một cái rồi đạp xe đi vút.Để lại cô gái đứng nhìn theo với vẻ ngạc nhiên.
Tối hôm ấy,nó đi ngủ sớm.Leo lên giường,vẫn chưa thể nào chợp mắt được.Vắt tay lên trán,nó nghĩ đến chị.Người con gái có cuộc đời khá phức tạp.Nhìn vào mắt chị,nó có cảm giác trong đấy là vô vàn nỗi niềm suy tư.Chẳng ai đang nhiên lại tự chuốc đau khổ vào mình.Chắc chị cũng có nỗi khổ của chị.Cũng như Song Vũ,nó cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình thì huống gì chị là một người từng trải và có cuộc sống long đong như vậy thì đâu phải là trường hợp ngoại lệ.Bị Les, bị người ta hắt hủi,có lẽ chị cô đơn lắm.Nhìn vào cái cách chị nhìn nó đầy cảm kích là nó biết chị thiếu thốn sự quan tâm như thế nào. “ Vài hôm nữa,mình có nên qua chỗ chị chơi không nhỉ?”. “ Liệu chị có thấy phiền?”. Lăn lộn giữa giường với đống câu hỏi ngổn ngang.Nó thiếp đi lúc nào không hay.
2 ngày sau:
Hôm nay,nó tính đi học về rồi qua nhà chị.Nên chuông vừa báo hết tiết,là nó phi một mạch đến phòng trọ của chị.Đứng dưới hồi lâu,nó chần chừ.Nửa muốn lên,nửa lại ngại. “ Không biết chị có nhà không?’’. Thôi đã đến rồi thì quyết định lên vậy.Lúc từ trường đến đây thì hào hứng như thế,đến lúc có mặt ở đây rồi nó lại có cảm giác ngượng ngùng.Chầm chậm leo từng bước cầu thang một cách nặng nề.Cuối cùng nó cũng đứng trước cửa phòng chị.Cửa không khóa ngoài.Tức là chị có nhà.Hít mạnh một cái thật sâu.Nó gõ cửa.
– Ai đấy?
– Em..là em..Song Vũ đây chị ạ…
Cửa mở.Cô gái ló đầu ra ngoài.
– Vũ đấy à em.Hôm nay được nghỉ hay sao mà đến chơi với chị thế?Cô gái vui vẻ:
– 3h em có tiết học trên trường.Cũng lười về nhà nên tiện đường ghé qua chị chơi,giết thời gian.Hì.Nó bịa đại một lí do:
– Ừm.Thế hôm nay ở lại ăn cơm với chị cho vui.Chị nấu cũng gần xong rồi..
– Dạ.Thế cũng được ạ.
Nó ngồi xuống mép giường.Nhìn ngó xung quanh.Ngôi nhà đã gọn gàng đi phần nào.Nhìn chị.Nó thấy lúc chị ở nhà rất khác với lúc chị đi ra đường.Chị ăn mặc giả