gười con gái trẻ tầm 22,23t và một người đàn ông to cao.Tên đấy túm tóc cô gái ,tát “ Bốp …Bốp” vào mặt và đay nghiến.Cô ta chỉ im lặng.Không đành hanh, chửi bới hay thanh minh.Chỉ lấy tay ôm mặt như một sự chống cự yếu ớt nhất.Cô mặc trên người bộ đồ liền bó sát da báo.Mái tóc xoăn vàng.Khuôn mặt khá là xinh đẹp.Cũng ra dáng phong cách của một cô gái sành điệu.Thật đáng thương cho một người mĩ miều như thế lại bị đánh ghen giữa thanh thiên bạch nhật.Nó im lặng theo dõi:
– Cút đi. Biến khỏi mắt tao. Đồ lăng loàn. Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt cảnh cáo,rồi bước lên xe ô tô,nơi cô bạn gái của anh ta đang rúm ró vì sợ hãi.
Để lại cô gái gục mặt giữa đường một mình. Cảm giác hình như cô bị đánh rất đau. Tay chân bầm tím,mặt mũi xây xước. Có vẻ như người đàn ông đó chẳng nhẹ tay với cô một tí nào.Cô chống tay lên rồi lại khuỵu xuống,chắc chẳng còn sức lực để mà đứng lên. Mọi người dần tản ra khắp nơi,chỉ trỏ,bình luận chán chê rồi vô tâm bỏ đi không một sự giúp đỡ. Bên tai nó vẫn còn văng vẳng tiếng mấy bà bán hàng bên đường “ Cái loại trai không ra trai,gái không ra gái đấy thì đánh cho chết đi” “Dị vật”. Đi kèm là những cái bĩu môi,khinh bỉ. Nó nghe mà thấy uất ức thay cho người con gái đó. Dù cô có sai nhưng họ biết gì mà chửi cô cay nghiệt đến thế? Dẫu sao cũng là con người với nhau cơ mà?. Giờ trên đường chỉ còn lại mỗi nó,nhìn cô gái hồi lâu.Song Vũ chạy lại.
– Để tôi giúp chị.Nó nhẹ nhàng:
Cô gái ngước mắt lên nhìn nó,ra chiều ngạc nhiên.Nhưng vì hoàn cảnh bất lực,đành im lặng,để nó dìu vào ngõ khuất gần đó.(top9xy.wap.sh) Đỡ cô gái ngồi xuống bên bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa.Nó từ tốn hỏi:
– Chị có sao không?
– Ừm.Chị không sao?Cô gái nhỏ nhẹ:
– Tay chân chị bị trầy xước hết rồi kìa.Để tôi đi mua thuốc về cho chị..
– Thôi.Không cần đâu.Tôi quen rồi mà.Cô gái nhìn vết thương rồi cưởi khẩy chua chát:
– Nhưng..máu chảy rất nhiều…Nó ấp úng:
– Tôi đã bảo không sao.Cậu cứ mặc tôi.Cậu về đi.Tôi tự lo cho mình được.Cô gái ra chiều miễn cưỡng không cần sự giúp đỡ của Song Vũ.
Cô nói xong.Đứng dậy.Khập khiễng bước đi.Vũ chẳng biết làm gì ngoài việc đứng thần ra nhìn cô gái đi khuất.Nó quay lưng.Có chút gì đó đồng cảm trong tâm hồn.
Vũ về nhà.Tắm rửa,thay quần áo.Nó ngồi vào bàn học.Mắt nhìn sách,nhưng tâm trí lại mông lung.Hình ảnh cô gái đó vẫn thỉnh thoảng làm nó phải bận tâm. “ Không biết giờ này chị ấy thế nào rồi?”,vết thương có vẻ nặng không biết có đi được về nhà không?. Mà kể cũng lạ.Nó không hiểu tại sao nó lại quan tâm chị ấy như vậy.Ngay từ lúc nhìn thấy cô gái đó,nó chẳng có cảm giác gì gọi là khinh bỉ hay miệt hạ cô như những người xung quanh,nó chỉ thấy thương hại cô.Là một thằng đàn ông,bị đánh như thế còn choáng váng huống gì là một cô gái bé nhỏ,mỏng manh.
Chợt nhớ mang máng lời nói của người đàn ông “ Mày tưởng mày bị Les nên bạn gái tao cũng như mày sao?”…Bị LES? Nó đã từng nghe nói đến căn bệnh này, là hiện tượng con gái yêu con gái,tức là yêu người đồng giới với mình.Hóa ra cô gái đó bị LES?Chắc cô ấy cũng từng khổ tâm lắm đây?.Song Vũ bỗng dưng thở dài.Bị người ta nói này nói nọ,mặc dù hai người ở hai hoàn cảnh khác nhau,nhưng nó nhận ra,sự giao thoa giữa hai con người.Bị người ta nói ức chế lắm chứ,khó chịu lắm chứ,dù có sai hay đúng,cùng là con người thì cũng không nên khinh miệt lẫn nhau.Vũ trầm ngâm. “ Mà thôi,không phải việc của mình”.Nó lắc lắc đầu.Chuyện đã qua,dù sao mình cũng đã có ý tốt giúp người ta,chứ không như những con người kém hiểu biết,chỉ biết mắng nhiếc người khác kia.Dẹp những suy nghĩ vẩn vơ,nó học bài.
11:30 trưa:
– Vũ ơi,cậu không về cùng cái Linh à? Cô bạn cùng bàn gọi với theo:
– Không.Hôm nay nó bận đi chơi với người yêu rồi.Nó tỏ vẻ bực dọc:
Cữ mỗi lần Linh – con bạn thân chí cốt bảo đi chơi với người yêu là nó lại khó chịu và tỏ vẻ không thích.Cũng chẳng hiểu tại sao nó lại có thái độ như vậy,hay tại vì từ trước đến giờ nó chẳng có lấy nổi một người bạn thân nên giờ thấy Linh suốt ngày đi với tình yêu,tính nó đâm ra cáu bẳn.Thật là khó hiểu.Ra lấy xe,nó phóng nhanh về nhà.
Đang đi.Chợt nó nhìn sang bên đường.Nhìn từ sau lưng cái người này trông rất quen.Cố đạp lên,quay mặt lại để nhìn cho rõ mặt.Nó há hốc mồm nhận ra,là cái cô hôm qua bị người ta đánh đây mà.Trời nắng chang chang,Cô gái đi lại có vẻ rất khó khăn,chân tập tễnh.Nó suy nghĩ “ Mình có nên sang giúp người ta không nhỉ?”.Vòng vo hồi lâu, “ Mà thôi,hôm qua giúp mà chị ấy có chịu nhận lời giúp đâu.Giờ mà sang,chị ấy lại từ chối như hôm qua thì ê mặt lắm,với cả chỉ là người xa lạ chứ có thân thiết gì đâu mà”. Thôi kệ vậy.Nó đạp thẳng.Đi được một đoạn,nghĩ thế nào nó lại Vòng xe lại tiến sát gần cô gái trẻ.
– Chị gì ơi..
– “ Cậu là…?” Cô gái giật mình,dừng lại,ngước cổ lên nhìn:
– Chị không nhận ra em à.Em là người đỡ chị lúc chị bị người ta đánh í.Nó nói thẳng:
– À…xin lỗi.Đột ngột quá nên tôi quên.Tôi nhớ ra rồi.
– Dạ.Không sao.Chị đang đi đâu đấy ạ?
– Ừm.Tôi đi mua một số đồ chuyển về phòng trọ mới.Cô gái thật thà:
– Chân chị đang đau mà lại phải xách nhiều đồ thế này ạ? Nếu chị không ngại thì lên đây,em chở về nhà.
– Tôi…
– Người giúp người là chuyện bình thường mà.Đừng l