n dị,tóc búi cao.Mặt mộc trông rất tự nhiên.Nhìn chị hiền và không sắc sảo như lần đầu nó gặp.Nó thích chị như thế.Nó cười thầm trong bụng.Mải suy nghĩ,chị bê cơm ra từ lúc nào.
– Ở một mình nên chị cũng không chú trọng việc ăn uống lắm.Có gì ăn nấy,em thông cảm nhé.hì hì
– Không sao đâu chị.Em dễ tính với cả cũng dễ nuôi lắm.hehe
– Ừm.Nhìn em là chị biết mà. ^^
– À mà em đang học ở đâu? Có xa chỗ chị không mà đạp xe đạp đến đây?
– Em đang sinh viên năm 2 trường đại học Xây dựng.Từ đấy lại đây cũng có xa đâu ạ.Chị đừng lo.Nó cười toe:
– Ừm.Chị chỉ sợ học xa.Trời thì nắng,Sợ em mệt thôi.
– Không sao mà chị.hì.Thế quê chị ở đâu mà ra đây ở trọ ạ?
– Chị người Hòa Bình.Bố mẹ chị mất sớm,chị ở với họ hàng.Lâu dần họ biết chị bị Les.Chị trở thành nỗi ô nhục và cái gai trong mắt họ.Chị chán nên tự động ra ở riêng.Gia phương nói trong ngậm ngùi:
– Vâng.Thôi chị ăn đi.Cơm canh nguội hết cả rồi.Nhìn chị cố kiềm chế cảm xúc,nó nghẹn lòng,không muốn hỏi sâu thêm
Hàng ngày,cứ thế trôi qua.Lâu lâu nó lại đến thăm chị một lần.Riết thành quen,mỗi ngày không gặp được chị nó lại thấy thiếu thiếu.Lúc thì hai chị em đi xem phim,lúc lại đi uống trà chanh,ngồi café nói chuyện..Thỉnh thoảng nó chở chị đi siêu thị mua đồ,chị dạy cho nó nấu ăn. Có vẻ như lâu lắm rồi,chưa có ai thân với chị như nó.Và với nó,ngoài Lan thì chị là người thứ hai nó cảm thấy gần gũi,thoải mái mỗi khi ở bên.Chị thường gọi nó với cái tên đáng yêu là “ Người yêu bé nhỏ”.Thỉnh thoảng đang ngồi học bài,nó lại nhận được tin nhắn của chị “ Nhóc ơi,chị nhớ nhóc”.Làm nó cười suốt cả buổi tối.Dù biết chị trêu,nhưng mỗi lần được nghe chị gọi nó âu yếm như thế,nó rất vui.Đôi lúc tay nó vô tình chạm phải tay chị,mặc dù với nó con gái chạm tay con gái là chuyện bình thường,ấy vậy mà tim nó Có chút xao xuyến.Má nó ửng hồng vì ngượng.Chẳng hiểu tại sao thứ cảm xúc đó cứ len lỏi trong con người nó. Lắm lúc đi cạnh nhau,ai cũng tưởng nó là em trai chị.Nhiều khi nó chẳng lấy làm vui gì vì điều đó,nhưng miễn là đi cùng chị,trò chuyện với chị thì điều đó chẳng đáng để nó bận tâm.
Rồi một ngày:
– Vũ này…
– Ừm..sao hả chị?
– Nếu bây giờ,có một người đàn ông bảo thích chị.Chị có nên nhận lời không?
Thoáng ngạc nhiên,nó ậm ừ:
– Em…em không biết.Thế có ai tán tỉnh chị à?
– Ừm..gần đây chị mới quen một anh làm ở công ty thiết kế nội thất.Anh ấy năm nay gần 30.Cũng tốt với chị lắm..
– Thế…thế chị có thích anh ấy không.Nó hỏi dồn:
– Em hỏi ngốc thế.Chị là Les mà.Les thì đâu có cảm giác với con trai. Chị xoa đầu nó cười:
– Thế sao chị còn hỏi em có nên nhận lời không?
– Bởi vì người ta có thể sống trái với lương tâm của mình mà.Anh ấy cũng đến tuổi lập gia đình rồi,và chị cũng nên tìm cho mình một người đàn ông tốt.Có thể chị không yêu anh ấy,nhưng chị nghĩ chị có thể đóng tốt vai người đàn bà bên cạnh anh ta..Dù đó quả là khó khăn đối với chị và chị cần cố gắng nhiều..
– Thiếu gì người tốt để chị yêu? Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Nó bực bội:
– Vì..chị sợ..chị sợ đánh mất đi cơ hội hiếm hoi này.Vì người đàn ông đó quá tốt với chị.Nên..chị..
– Thôi đi..Em không muốn nghe chị nói nữa.Em có việc.Em về trước đây.
Nó vội vàng đi ra cửa.Để lại Chị ngồi một mình.Giọt nước mắt chợt rơi..
Tối hôm ấy,nó thức trắng đêm.Mọi suy nghĩ đổ dồn về chị,về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.Không hiểu vì sao nó lại phản ứng gay gắt về việc chị có người khác tán tỉnh như vậy.Tâm trạng này,không giống như cảm giác nó đã từng khó chịu với Linh,khi Linh có người yêu mới.Cảm giác sợ,rất sợ.Nó sợ chị sẽ rời xa nó mà chạy theo người đàn ông kia.Cuộc đời của chị đã khổ lắm rồi,nó không muốn chị khổ sở thêm nữa.Sống như vậy,ai mà chịu nổi được cơ chứ? Nghĩ đến đấy thôi nó đã phát điên lên rồi.
Những ngày sau,nó không gặp chị.Và những ngày không gặp chị,là những ngày nó như sống trong địa ngục.Nó nhớ chị.Nó muốn được nhìn thấy chị,dù chỉ là trong chốc lát cũng đã đủ hạnh phúc với nó lắm rồi.Ấy vậy mà,chỉ vì lòng tự trọng của mình,nó cố kìm nén.
Nó ăn không ngon,ngủ không yên.Lắm lúc nó muốn gọi cho chị và hét toáng lên rằng “ Nó nhớ chị lắm lắm”.Nhưng nó không làm được.Ấn rồi lại xóa,cầm lên rồi lại đặt xuống.Nhiều khi,nó ức chế đến phát khóc.Thiếu chị,nó mới thấy những ngày qua quý gia với nó đến dường nào.Nằm trên giường,nước mắt chảy ra,tô đậm trên từng khóe mi.Nó khóc. “ Chị ơi,nó muốn gặp chị”.
Sáng hôm ấy,nó đến trường nhưng lại được nghỉ học.Sau 2 tiếng ngồi trên căng tin,đắn đo và lưỡng lự mãi.Nó quyết định bỏ qua cái lòng tự trọng của mình,mong sao nó gặp được chị.
Đứng trước cửa phòng chị,nó ngỡ ngàng vì dòng chữ “ Phòng cần cho thuê”. Chạy xuống hỏi cô chủ nhà,nó mới hay.Chị trả phòng từ hôm qua.Nghe cô chủ nhà bảo,đồ của chị vẫn còn một ít ở trong phòng,ngày mai chị đến lấy nốt.Ngày mai? Ngày mai nó phải đi thực tế với lớp đến tối mới về.Nó sợ không gặp được chị.Run run viết vội mẩu giấy.Nó hẹn chị tối mai gặp nó tại quán café cũ.Rồi đưa cho bà chủ nhà,nhờ đưa hộ.Nó ngậm ngùi nhìn lại căn phòng lần cuối,rồi quay xe về.
Cả tối nó liên lạc với chị mà số thuê bao.Không lẽ “ chị ghét nó đến thế sao?”.