Tôi vẫn nhớ lần đầu chúng tôi đi chơi chung. Để em không phải ngại ngùng, tôi rũ rất nhiều bạn bè. Cuối ngày hôm ấy, cả bọn kéo chúng tôi chơi partin. Em nào có biết đi. Em té nhiều đến tội. Mắt em đỏ hoe như muốn bật khóc. Tôi đã đưa bàn tay mình cho em nắm lấy, đỡ em dậy. Tôi xiết chặt đôi tay em, dìu em bước từng bước một. Lần đầu tiên, con tim tôi thật sự xao động. Có lẽ ngay từ giây phút ấy, tôi đã yêu em.
Tôi nhớ vòng tay em ấm nồng trong đêm giáng sinh đầu tiên bên nhau. Em ngốc đến mức chỉ lẳng lặng nép vào ngực tôi, dù bị bịt luôn cả mũi vẫn không dám nói gì. Em sợ phải bước về một mình. Bởi đêm ấy, tôi không thể đón giáng sinh cùng em.
Tôi nhớ nụ hôn đầu trao nhau tha thiết. Em vẫn chọc tôi là đến tết con gấu tôi mới dám hôn em. Thế mà… có tết con gấu thật. Bàn tay tôi luồn qua làn tóc em, khẽ đặt lên cổ. Em đã rất ngại ngùng để rồi sau đó hòa vào tôi bất tận. Cuối cùng, em khe khẽ bên tai tôi “Lần nữa nha An?”. Tôi chỉ mìm cười, lại hôn em, lại cho em hơi ấm này. Tôi và em đã có nụ hôn đầu douple như thế đấy!
Và… lần đầu tiên ấy. Sau những lần từ chối tôi, rồi một ngày em cũng đã trao tôi thứ quý giá nhất của đời mình. Em thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Có lẽ em sợ đau, hay cũng có lẽ em ngại ngùng. Em nằm thẳng tưng như thế, phó mặc cho tôi tất cả. Nhưng chỉ cần một nụ hôn, nhịp tim em đã rộn ràng trở lại. Em hòa vào tôi, em thuộc về tôi. Trong mắt em, tôi là tình yêu đầu, cũng là tình yêu cuối mà em tôn thờ.
Chuyện tình ngọt ngào ấy cứ êm đềm trôi, ngày từng ngày, tháng từng tháng, năm từng năm. Tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng chắc không sánh kịp với tình yêu mà em dành cho tôi. Sau những phút giây bên em, tôi vẫn bị cuốn vào những cơn gió khác, mới lạ hơn, nóng bỏng hơn. Có một điều, không ai trong số họ đem đến cho tôi tình cảm chân thành như em đã và đang hiến dâng. Tôi biết, chỉ là… tôi chưa bao giờ thay đổi được bản chất của mình. Nếu bắt tôi chọn lựa giữa em và tất cả những người trong số họ, tôi sẽ chỉ chọn em, ngay lập tức, không cần đắng đo hay trăn trở. Vì em đã chiếm trọn trái tim tôi từ lâu, chỉ là… thân xác tôi đã không hề vâng lời. Tôi cắn rứt vì dối em, tôi đau đớn vì không chân thật nhưng… tôi vẫn cứ là tôi…
Tôi mở một bài nhạc không lời thật nhỏ, đủ để em ngủ say hơn rồi lẳng lặng chuẩn bị bữa sáng cho em. Tôi là đầu bếp rất tệ, theo chừng mực nào đó thì cũng là người tệ nhất từ trước đến giờ. Không hiểu vì sao, trong mắt em, món ăn của tôi luôn tuyệt vời? Không hiểu sao, em hạnh phúc đến thế với những bữa ăn này?
Tôi khoác áo đi làm, không quên để lại một mảnh giấy nhỏ “Ngoan nha em yêu”.
Vừa chạy xe, tôi sực nhớ đến việc bật điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ của Oanh, đồng nghiệp cùng công ty với tôi, chắc lại liên quan đến dự án đang dang dở. Mười bảy cuộc còn lại là của Phương. Tôi thở dài. Tôi thật sự mệt mỏi với cái kiểu ghen phi lý của Phương. Chúng tôi đã khẳng định chỉ là người tình của nhau, mà… người tình thì làm gì có cái quyền ghen, chỉ là đến rồi đi, cho nhau đam mê, cho nhau ân ái.
– Sao giờ An mới gọi cho em? – Giọng phương nghẹn lại như vừa khóc rất nhiều.
– Tôi bận!
– An bận nuông chiều cô vợ nhỏ của An chứ gì!
– Thì sao?
– An có thấy bất công với em quá không?
– Sao lại bất công?
– An… An…
– Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta chỉ là người tình. Sao dạo này em lại hành xử như thế? Em bắt đầu làm tôi mệt mỏi rồi đấy!
– An… An khốn nạn lắm! An cút đi!
– Đó là em nói đấy! Đừng trách tôi!
Tôi tắt máy, nhắn với tất cả số điện thoại trong danh bạ rằng tôi đổi sim, trừ Phương. Nàng không biết nhà Kim, bởi tôi không cho phép bất kì người tình nào đụng đến người yêu bé nhỏ của tôi. Nàng cũng không hề biết nhà tôi và càng không biết công ty tôi đang làm việc. Chỉ là vô tình gặp nhau trên phố. Quá dễ dàng cho một lời chia tay.
…
– Sao chị có vẻ tức giận vậy? – Oanh đặt một cốc cà phê lên bàn làm việc của tôi.
– Xưng hô cái kiểu gì đấy?
– Đùa ấy mà! An bực chuyện gì à?
– Thì… vẫn là cửa giữa… mệt mỏi với cơn ghen của các nàng…
– Ai bảo An đa tình quá làm gì?
Oanh chống tay lên bàn làm việc của tôi, nhấm nháp li cà phê của mình. Oanh không biết nhiều về tôi nhưng lại hiểu rất rõ cái tật lăng nhăng này. Cô cũng là người duy nhất tôi tâm sự cùng sau một cuộc chinh chiến. Trong mắt nhiều người, Oanh là người phụ nữ quyến rũ đến kì lạ. Cô có nhan sắc và cả sự sắc sảo. Cô là người được săn đón nhiều nhất trong công ty. Duy nhất một điều, không ai trong số họ giành được dù chỉ một phần rất nhỏ trong trái tim cô. Sau khi người Oanh yêu hơn cả mạng sống của mình tử nạn trong một tai nạn giao thông, hồn cô đã đóng kín và nó chưa bao giờ được mở ra.
– Hồ sơ dự án để sẵn trên bàn rồi đó! An kiểm tra lại lần cuối đi rồi còn làm việc với đối tác.
Tôi nhìn Oanh hồi lâu, buột miệng :
– Sao Oanh không làm người tình của An nhở?
Oanh ghé sát mặt vào tôi. Lát sau, cô bật cười khanh khách :